Editor: CO6TINY
Đường Uất Thanh trầm mặc, hai người nhìn nhau hồi lâu, cho đến khi có một con chim bất thình lình bay ra từ trong bụi cây, phá vỡ bầu không khí yên tĩnh này.
Đường Uất Thanh hồi thần, vẫy tay với Tô Bách, làm khẩu hình: "Cậu đợi một chút."
Mặc kệ Tô Bách có hiểu hay không, Đường Uất Thanh vội vàng đi xuống lầu, mở cửa xông ra ngoài, ống tay áo ngắn cũn rộng thùng thình bay phấp phới trong gió, nhìn vào nam sinh ấy trông càng đơn bạc gầy yếu.
Đường Uất Thanh nhìn thấy người nọ ngoan ngoãn đứng dưới tàng cây, trong bóng đêm có chút mông lung mờ mịt.
Đường Uất Thanh chạy chậm lại, chậm rãi đi tới trước mặt Tô Bách.
"Sao cậu lại đến đây?" Đường Uất Thanh nghi ngờ hỏi, lúc đến gần hơn, Đường Uất Thanh mới chú ý đến vết bầm nhỏ trên khóe miệng Tô Bách, khiến cậu nhớ tới lời Từ Phượng nói trước đó, Đường Uất Thanh nhíu mày, "Cậu đánh nhau?"
Tô Bách sửng sốt, sau đó cười lên, "Không sao."
Vậy chắc chắn đã đánh nhau với người ta rồi.
Tâm tình Đường Uất Thanh phức tạp, "Đèn đường bên này hỏng rồi, buổi tối không an toàn, nếu cậu sang đây, lẽ ra nên báo trước một tiếng với tôi."
Tô Bách chớp mắt, nhìn vẻ quan tâm không che giấu của người trước mặt, đáy lòng khẽ nhúc nhích.
"Không bị thương ở đâu nữa chứ?" Đường Uất Thanh cau mày, "Trên người có đau không? Nếu thấy không thoải mái, nhất định phải nói cho tôi biết."
Tô Bách nắm lấy cổ tay Đường Uất Thanh, giọng hơi khàn đi, "Tôi thực sự không sao."
Đầu ngón tay Đường Uất Thanh hơi cong lên, không hiểu sao có chút bối rối, liền lặng lẽ rút tay về, "Tốt rồi, vết thương trên khóe miệng cậu có cần xử lí chút không?"
Tô Bách trầm mặc nhìn Đường Uất Thanh, lần này hắn im lặng một lúc lâu, dưới vẻ mặt ngày càng bối rối của Đường Uất Thanh, mới thở dài, cười lên, "Nơi này đau, mai sẽ ổn thôi. "
Đường Uất Thanh ừ một tiếng.
Tô Bách nhìn chằm chằm Đường Uất Thanh, "Chuyện trên diễn đàn hôm nay, cậu xử lý rất tốt."
"Cảm ơn cậu."
Đường Uất Thanh sửng sốt, nhíu mày, "Cậu đừng nói cảm ơn với tôi."
Một tiếng "cảm ơn" kia, cứ khiến cậu bức bối khó chịu, quan hệ giữa hai người không hiểu sao bị kéo xa ra.
Đỉnh đầu truyền đến tiếng cười nhẹ, Đường Uất Thanh chỉ cảm thấy đầu bị xoa nhẹ, ngẩng lên nhìn Tô Bách.
"Thật ra tôi cũng có chuyện này muốn nói." Ánh mắt Tô Bách dịu dàng, dưới ánh trăng trông càng thêm xinh đẹp, "Cậu nói cậu ủng hộ sự đa dạng trong tình yêu, vậy cậu sẽ thích con trai chứ? "
Đường Uất Thanh lặng người, sau đó ngẩng đầu nhìn Tô Bách, "Tôi..."
Thích con trai?
Cậu chưa bao giờ nghĩ đến chuyện này.
Tô Bách còn chưa nghe được đáp án, cách đó không xa có tiếng cửa mở ra, Đường Uất Thanh sửng sốt, suýt nữa rụt người lại kéo dãn cự li.
"Tiểu Bách?"
Giọng một người phụ nữ quen thuộc truyền đến, Đường Uất Thanh nhìn sang, nhờ ánh đèn chiếu vào, cậu nhìn thấy một người phụ nữ mặc đồ ngủ đang đứng ở cửa.
Đường Uất Thanh sững người.
Trong mắt Tô Bách lóe lên tia chán nản, nhưng giọng nói vẫn rất bình tĩnh, "Mẹ."
Đường Uất Thanh đột nhiên quay lại nhìn Tô Bách, lại nhìn người phụ nữ ở cửa kia.
Căn nhà biệt lập nhỏ này ở ngay cạnh nhà cậu, cũng là hàng xóm mới mấy ngày nay còn chưa được gặp mặt.
Cho nên hàng xóm mới thực ra là—
Tô Bách?
Hoắc An chỉ lo đã trễ như vậy Tô Bách vẫn chưa tới, nên mở cửa ra xem thử, không ngờ lại nhìn thấy con trai mình cùng một cậu bé trông rất quen mắt đang nói chuyện ngoài kia.
"...Tiểu Đường?" Hoắc An nhanh chóng nhận ra Đường Uất Thanh.
Đường Uất Thanh dừng lại, lễ phép chào hỏi, "Dì Hoắc ạ."
Hoắc An cười, "Tiểu Đường sao lại ở đây, đi cùng Tiểu Bách sang đây sao?"
Đường Uất Thanh nhớ lại lúc nãy vừa nhìn thấy Tô Bách, còn cho là Tô Bách đến đây tìm cậu.
Hóa ra là chuyển nhà sang đây.
Nên nói mình hiểu lầm hết rồi.
Đường Uất Thanh có hơi xấu hổ, "Không phải, con sống ở bên cạnh ạ."
Hoắc An sửng sốt, sau đó cười lên, "Thảo nào Tiểu Bách nghe nói dì muốn chuyển nhà, khăng khăng muốn dì chọn căn bên này, hóa ra là muốn ở gần con đây mà."
Đường Uất Thanh nhìn sang Tô Bách, Tô Bách mỉm cười chớp mắt.
Đường Uất Thanh đột ngột quay mặt đi chỗ khác.
"Con cũng nhìn thấy Tô Bách, nên chạy xuống lầu xem thử, vậy con xin phép vào nhà đây ạ." Đường Uất Thanh nói, mắt không chớp.
Hoắc An không biết giữa Tô Bách với Đường Uất Thanh đã xảy ra chuyện gì, cười gật đầu, "Được rồi, không còn sớm nữa, ngày mai gặp lại con nhé."
Đường Uất Thanh gật đầu, không nhìn Tô Bách, chỉ nói nhỏ: "Vậy tôi vào trước đây."
Tô Bách ừ một tiếng, vươn tay nắm lấy cổ tay Đường Uất Thanh, nhưng nhanh chóng thả ra.
Cảm xúc ấm nóng trên cổ tay thoáng lướt qua, thân thể Đường Uất Thanh cứng đờ trong chốc lát, nhưng rất nhanh đã trở lại bình thường, xoay người đi vào nhà.
Tô Bách nhìn Đường Uất Thanh vào rồi mới đi về phía Hoắc An.
Hoắc An cười, "Quan hệ hai đứa thân thiết thế kia, như vậy cũng tốt rồi, sống trên đời, luôn cần phải có vài ba người bạn, Tiểu Đường là một đứa trẻ tốt."
Tô Bách cúi đầu, không nói gì, đi tới thay giày.
Hoắc An dừng lại, "Tiểu Bách..."
"Mẹ." Tô Bách ngẩng đầu nhìn Hoắc An, "Cậu ấy không phải bạn."
Hoắc An sửng người, "Sao cơ?"
"Trước đây còn đã từng nói, con sẽ không thích bất cứ người nào, cả nam lẫn nữ, nhưng hiện tại con đã có người mình thích rồi." Tô Bách nói.
Đầu Hoắc An phút chốc trống rỗng, kinh ngạc trợn to hai mắt.
"Tiểu Bách?"
"Nên cậu ấy không phải là bạn." Tô Bách nói, chỉ dừng lại ở đó, cũng không đi vào sâu hơn, dứt lời liền bước lên lầu.
Hoắc An sững sờ tại chỗ, cho đến khi Tô Bách biến mất ở góc rẽ, bà mới hồi thần, "Tiểu Bách, con..."
Tô Bách dừng lại, quay đầu trầm mặc nhìn Hoắc An.
"Mẹ sẽ không cấm cản con." Hoắc An im lặng một lúc, sau đó nhìn Tô Bách, "Mẹ không có mắt nhìn cũng không được mẫn cảm, lúc nhỏ con đã chịu khổ đủ rồi, mẹ không cứng nhắc như trong suy nghĩ của con, mẹ cũng đã từng nghĩ đến chuyện này."
"Mặc kệ là ai, miễn là con hạnh phúc."
Hai mẹ con không nói nữa, một lát sau, Tô Bách rũ mắt xuống: "Vâng."
"......Cảm ơn mẹ."
Lời cảm ơn này của Tô Bách rất nhẹ, giống như gió thoảng bên tai, nhưng Hoắc An vẫn nghe thấy, viền mắt không khỏi đỏ lên.
Tiểu Bách đã nói thích.
Vậy nhất định là nghiêm túc.
*
Đường Uất Thanh đứng trên ban công, nhìn ánh đèn trên lầu hai của căn nhà nhỏ bên cạnh, nhìn đến xuất thần.
Cậu thật sự không ngờ tới Tô Bách lại trở thành hàng xóm của mình, lại còn gần xịt đến thế.
Hai nhà cách nhau không xa, Đường Uất Thanh ngơ ngác nhìn ánh sáng nơi đó, hốt hoảng lo sợ, cũng không rõ có phải phòng Tô Bách hay không.
Cậu cảm thấy chỉ trong một đêm thôi, có rất nhiều thứ đã thay đổi.
Dư luận trên mạng bị trấn áp, câu nói không rõ ý tứ kia, còn có bỗng nhiên trở thành hàng xóm với Tô Bách.
Cậu với Tô Bách như vô hình sát lại bên nhau, cảm tình ngày càng sâu đậm.
Cậu có chút mừng thầm, nhưng cũng có hơi sợ hãi.
Cậu sợ mình tự tưởng bở, cũng tự thấy bản thân mình tầm thường, vốn không xứng với Tô Bách tỏa sáng lấp lánh kia.
Đường Uất Thanh nhìn bóng đêm, thở dài một hơi.
Trên ban công nhà đối diễn bỗng nhiều thêm một người, Đường Uất Thanh liếc mắt nhìn sang, sau đó trợn to mắt, vội vàng trở về phòng, như có tật giật mình lén lút kéo rèm cửa lại.
Tô Bách vừa quay đầu lại, liền nhìn thấy một bóng lưng hốt hoảng vội vàng bỏ chạy.
"..."
Hình như hắn dọa Uất Uất sợ mất rồi.
Hay là hắn quá nóng lòng rồi?
Tô Bách cau mày.
Hắn nhìn bóng đêm, cũng nhàn nhạt thở dài một hơi.
Đường Uất Thanh siết chặt ngực, nhìn hình ảnh phản chiếu của mình trên tấm kính.
Do dự một lúc, Đường Uất Thanh bước vào phòng tắm, tháo mắt kính đang đeo xuống, người con trai trong gương dường như đã hơi thay đổi, vốn gương mặt trông có vài phần quen thuộc kia, giờ tự dưng nhìn rất xa lạ.
Đường Uất Thanh mặt vô cảm nhìn mình.
Vừa không giỏi giang, lại còn mờ nhạt.
Cậu chắc chắn hiểu lầm rồi.
Tô Bách sẽ không thích cậu đâu.
Giống như cậu lầm tưởng Tô Bách đến tìm mình, đều chỉ là hiểu lầm mà thôi.
Đường Uất Thanh mở vòi nước, xối ướt đẫm mặt mình, giọt nước nhỏ tí tách thuận theo tóc trượt xuống, cậu hất hết tóc trước trán ra sau đầu, lạnh lùng nhìn chính mình trong gương.
"Đừng tự mình đa tình nữa."
Đường Uất Thanh dứt lời, điện thoại đặt bên cạnh bồn đột nhiên rung lên.
Đường Uất Thanh cầm điện thoại, nhìn lướt qua.
[YS: Vẫn ổn chứ? ]
Đường Uất Thanh sửng sốt, vẻ mặt dịu đi rất nhiều.
[Bánh trôi: Uhm, có phải cậu nhìn thấy mấy chuyện trên diễn đàn trường bọn tớ rồi đúng không?]
[YS: Tình cờ xem được]
[YS: Ngày mốt tớ bay, ba giờ chiều sẽ đến nơi]
Đường Uất Thanh hai mắt sáng lên.
[Bánh trôi: Đến lúc đó tớ đến đón cậu]
[YS: Được]
Đường Uất Thanh vừa nghĩ đến người bạn tốt năm nào của mình, cảm thấy tâm trạng tốt lên không ít, trong lòng chất chứa rất nhiều điều, như có nơi có thể để cậu bộc lộ hết ra.
[Bánh trôi: Cậu rảnh chứ, tớ có chuyện muốn hỏi cậu]
[YS: Ừ, cậu nói đi]
Đường Uất Thanh loay hoay một lúc mới gõ ra.
[Bánh trôi: Tớ cảm thấy có một người thích tớ, nhưng rất có thể chỉ là tự tớ đa tình, nhưng tớ...]
Đường Uất Thanh đang gõ được nửa chừng, lại cảm thấy kì kì, dứt khoát ấn xóa sạch, thở dài một hơi.
[Bánh trôi: Quên đi, không sao đâu. ]
Bên đối phương hồi lâu vẫn không có tiếng động, ngay khi Đường Uất Thanh cho là sẽ không đáp lại, điện thoại bỗng rung lên.
Đường Uất Thanh giật mình, luống cuống nhận máy.
"Alo?"
Một tiếng thở dài truyền đến từ đầu kia, giọng nói đặc biệt của nam sinh truyền đến, "Nếu đánh máy không tiện, vậy cậu cứ nói đi, tớ nghe đây."
Đường Uất Thanh dừng lại.
"Tớ nghĩ người bạn đó thích tớ, nhưng lại cảm thấy cậu ấy sẽ không thích tớ." Đường Uất Thanh nói.
Một lúc lâu sau bên kia vẫn không ừ hử gì.
Đường Uất Thanh nghi hoặc, gọi một tiếng: "Dư Sinh?"
"Tớ ở đây."
Giọng nam sinh lại vang lên, "Nếu cậu ta thực sự thích cậu, cậu sẽ đồng ý chứ?"
"Cậu ấy không giống tớ, cậu ấy rất ưu tú..."
"Đường Đường." Nam sinh cắt ngang lời Đường Uất Thanh, "Thích không cần để ý nhiều đến thế, hơn nữa cậu tốt hơn hẳn những gì cậu tưởng tượng."
Đường Uất Thanh mấp máy môi, nhưng không nói gì.
"Vậy..." Giọng nam sinh trầm hẳn đi, trông càng nghiêm túc hơn, "Nếu cậu ta thực sự thích cậu, cậu có đồng ý không?"
Đầu óc Đường Uất Thanh phút chốc trắng xóa.
Ngay khoảnh khắc này, trong đầu cậu chỉ có một đáp án duy nhất.
Cậu sẽ nói.
Dường như cậu...
Cũng rất thích Tô Bách.
Đáp án này khiến trống ngực cậu đập bình bịch không ngừng.
*Lời Editor:
Đã đi được gần nửa chặng đường rồi ‧★,:*:‧( ̄▽ ̄)/‧:*‧°★*
Nhân vật YS đã có tên, sắp tới sẽ chào đón Dư Sinh lên sàn
Chúc mừng bạn nhỏ Tiểu Đường nhà mình đã biết yêu
Editor: CO6TINY