- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Tôi Mù Mặt Nhưng Tôi Nhan Khống
- Chương 23
Tôi Mù Mặt Nhưng Tôi Nhan Khống
Chương 23
Editor: CO6TINY
Rạng sáng một giờ.
Video được tải lên.
Phần lớn giang cư mận cú đêm được nhấm nháp sớm nhất.
Đoạn video nháy hàng đã đăng lên trước đó, không ít người vẫn luôn hóng tập trong ngục tối này, suy cho cùng làm phim mà, ít nhiều gì cũng phải luôn gợi trí tò mò cho người khác.
Video bắt đầu với cảnh ánh nến lung linh lay động trên giá, âm thanh xiềng xích cọ sát vào nhau, còn có tiếng roi da nện mạnh vào da thịt, thấp thoáng có thể nhìn thấy bóng người yếu ớt bên trong.
Nam tử mặc áo choàng màu chàm chậm rãi đi vào, ống kính chỉ quay bóng lưng y, nhìn thấy rõ mái tóc dài đen nhánh như thác nước, còn có vòng eo thon thả kia.
"Dừng tay."
Tiếng roi ngừng lại.
Mí mắt nam tử bị xiềng xích treo lên run nhẹ, chậm rãi ngẩng đầu lên, trên mặt có vết máu ứ đọng, cong nhẹ môi cười, trong ngục tù tăm tối này như dát lên chút ánh sáng hút người vào đó, "Ngài đến rồi, thưa điện hạ."
Nam tử quay đầu đi ho khan hai tiếng, sắc môi tái nhợt không chút huyết sắc, nhưng lại chậm rãi tới gần ám vệ ném đá sau lưng y kia, tầm mắt thương hại xen lẫn đau xót, đưa tay phủ lên sườn mặt hắn, "Ngươi hận ta sao?"
"Hận..." Ám vệ khẽ cười một tiếng, rũ mắt xuống, "Sao không hận được."
Lại một tiếng ho khan dữ dội khác, so với ám vệ toàn thân bê bết máu kia dường như sinh mạng của tiểu hoàng tử này còn giống đèn lay lắt trước gió hơn, cứ ngỡ hơi dùng lực một chút thôi đã bẻ gãy y làm đôi.
"Phải." Tiểu hoàng tử tự giễu cười, giọng nói khàn khàn, "Nên hận."
"Ngươi rõ ràng cũng giống như ta, lẽ ra phải là hoàng tử tôn quý ngồi trên cao kia, nhưng lại bị ép đến nước nhà diệt vong, còn làm thuốc dẫn bị trói buộc, chẳng những không thể báo thù, còn phải lấy máu cứu ta."
"Người nên hận."
"Nhưng dù có hận ta đến mấy, ngươi cũng không thể chết được, người phải trông sạch sẽ mới phải."
Ánh nến lay động, xiềng xích phát ra tiếng va chạm, máy quay xoay chuyển.
Ám vệ toàn thân nhuốm máu được thả xuống, nhưng tay chân vẫn bị trói bằng xích sắt, cằm hắn bị nâng lên, một tay khác chậm rãi trút bỏ lớp y phục bê bết máu trên người hắn.
"Điện hạ cũng thật tốt với tôi." Ám vệ nặng nề thở ra, trên người toàn vết máu, nhưng trên mặt vẫn cười như thể phải thế.
"Máu của tôi có vị gì?"
"Ngài thích không?"
Ám vệ đưa tay ra, dùng ngón tay dính đầy máu xoa nhẹ lên môi người kia, đầu ngón tay như không đủ sức nắm lại được, nhẹ nhàng tiến khẽ vào trong, chạm lên hàm răng ấm áp của y.
Hoàng tử kinh ngạc mở to mắt.
Đôi môi nhợt nhạt nhuộm một màu đỏ tươi, giống như lớp son xinh đẹp nhất.
Một giây sau, y phục trên người ám vệ bị tháo mạnh xuống, dưới góc máy hơi rung, có thể nhìn thấy dái tai màu đỏ của hoàng tử.
Ống kính cuối cùng hạ xuống mái tóc bù xù rối tinh rối mù kia, nhưng đổi lại đã thay ra bộ y phục nhiễm máu kia, nhìn vào hệt quân tử thanh nhã phong thái oai vệ ngoài kia.
Tiểu hoàng tử ngồi xổm trước mặt hắn, vươn tay nâng mặt hắn lên.
"......Hận ta."
"Cũng phải sống."
"Ta muốn ngươi sống để hận ta."
Theo sau đó, cảnh quay kết thúc tại đây.
Đoạn video này được tung ra, hiệu ứng rất đáng nể, cư dân mạng bùng nổ ngay lập tức, thậm chí cả diễn đàn của trường cũng nổ banh nóc.
Đường Uất Thanh một đem không mộng mị ngủ thẳng cẳng, không hay biết gì chuyện xảy ra trên mạng, cho đến sáng hôm sau tỉnh dậy, mở điện thoại ra, liền nhìn thấy gần 108 tin nhắn nhóm lớp @ cậu.
Đường Uất Thanh:?
Mặc dù mọi người đều biết họ quay video, nhưng ngại có mặt Tô Bách ở đây, hiếm khi mang chuyện này ra thảo luận trong lớp.
Đường Uất Thanh nhấp vào liên kết, xem video một lượt, sau đó ngồi y một chỗ không nhúc nhích.
Thật lâu sau, vành tai đỏ bừng cả lên, cậu lặng lẽ kéo thanh tiến độ.
Xem lại lần nữa.
Sau khi xem xong, cậu chợt nhớ đến cảnh quay hôm đó, không khỏi chạm vào môi mình.
Lúc đó vốn không có cảnh Tô Bách duỗi ngón tay cho cậu nếm máu, đây là tự Tô Bách thêm vào, chủ yếu đều nhờ Tô Bách dẫn dắt cậu.
Nhưng phải nói thật là, Tô Bạch thật sự quá xinh đẹp.
Lúc đó nhìn thấy, trái tim cậu như đang rung động.
Giờ đây nhìn lại, nhịp tim dường như càng đập nhanh hơn so với trước.
Từ Phượng đã phát điên trong nhóm.
[Từ Phượng Hoàng: 700.000 lượt xem chỉ trong một đêm ahhhhhhhhhh! ]
[Từ Phượng Hoàng: Vãi loằn! Có người đến hỏi bọn mình có muốn kí hợp đồng không kìa!!]
[Từ Phượng Hoàng: Anh ơi! Chúng ta hot rồi!!]
Đường Uất Thanh dở khóc dở cười nhìn Từ Phượng xoay tròn trong nhóm, nhưng vẫn không thấy chân thực lắm, với cậu mà nói, phạm trù nãy vẫn chỉ là thú vui tiêu khiển cả thôi.
Còn về việc ký hợp đồng, lại càng không thể.
Cậu không quan tâm mấy đến phương diện này.
Có điều, phản hồi của tập này thực sự rất tốt, lượng truy cập gần như bắt kịp tập đầu tiên chỉ trong một đêm, Từ Phượng đang trực điện thoại, bất cứ lúc nào cũng báo cáo tình hình thực tế cho Đường Uất Thanh cùng Tô Bách nghe.
Đường Uất Thanh nghĩ đến đã thấy buồn cười, nhưng vẫn nhiệt tình đáp lại Từ Phượng.
Chỉ là số lượt xem lẫn bình luận bắt đầu tăng mạnh, cãi vã bùng nổ cũng kèm theo đó.
Đặc biệt trong diễn đàn của trường, bắt đầu nổi lên một số lời bình luận ác ý vô cùng khiếm nhã, đến khi Đường Uất Thanh phát hiện ra, con số đã lên tới mấy trăm lầu rồi.
Từ Phượng cũng lo lắng không yên nhảy vào khống chế hiện trường.
[Thời buổi bi giờ, chỉ cần hai đứa con trai xúm lại quay chụp là nổi rần rần lên thế kia à?]
[Chuẩn vãi l**, trong đầu bọn con gái đó chứa c** hết rồi.]
[Mấy đứa đó trông cũng thường, quay mấy thứ video hỗn tạp này, cần chi mặt mũi nữa đâu]
[Toxic?]
[Cái này mà bình thường? Nói cho bọn mày biết, người ta giỏi giang, ngon nước, còn trượng nghĩa, ăn đứt một đám chỉ biết khua môi múa mép bọn mày]
[Mày nhìn bọn nó quay cái loại kia, mà không thấy tởm bỏ mẹ à? Cũng chả phải gay nhợ, bọn nó chỉ đang lừa đám con gái óc heo như bọn mày thôi ok]
[Thẳng nam bán hủ, ha]
[Đúng là vì lượt view, mặt mũi cũng vứt mà]
[Cái thằng mới chuyển đến học kì trước trong video kia kìa, tao cũng chả thèm nói đến, thằng còn lại có lẽ ai ai cũng rõ rồi, đánh nhau ẩu đả cái gì chưa thử qua, chuyện lần trước ở nhà ăn mấy bây không nhớ hả? Mày nói nó tốt? Tao nhổ vào]
[Chuyện ở nhà ăn đã nói rõ ràng rồi ok! Nữ sinh người ta còn đứng ra làm sáng tỏ, thằng gây sự cũng bị đuổi học, não mới chứa c** chó trong đó hử!]
[Bọn con trai quay cái này nhìn phát ói]
[Đ*t mẹ mày, cái bọn ghen ăn tức ở]
[Tao cũng muốn nói từ lâu rồi, con gái bọn màu thả não đi rong cả rồi à, cái loại như thằng Tô Bách ấy, dẹo dẹo y chang mấy bà bánh bèo, con mắt nào của bọn mày thấy nó đẹp?]
[Chuẩn đấy bro, đến trễ trốn tiết còn gây gổ đánh nhau, với cả cha mẹ nó còn ghét thằng đó ra mặt mà, cái loại này ấy mà, chậc chậc]
[Người ta đến trễ trốn tiết gây gổ đánh nhau còn học giỏi hơn cả khối bọn mày gộp lại!! Mà tao nói chứ cha mẹ người ta liên quan cái đít gì tới bọn bây? Mày là con trai cậu ấy à? Còn tính quản lên đầu họ!]
Từ Phượng mắt thấy lầu càng chồng càng cao, ngay cả bình luận bên dưới video cũng bắt đầu biến chất, tức đến nỗi suýt chút đập nát điện thoại.
Đường Uất Thanh cau mày, nhìn lướt qua mấy bình luận công kích chũi mũi dùi về phía Tô Bách, trong lòng tức giận bừng bừng.
Cậu đăng ký tài khoản trên diễn đàn, sau đó trực tiếp liên hệ với quản trị viên để xóa bài.
Không chút do dự, Đường Uất Thanh trực tiếp đăng status.
[Tôi là Đường Uất Thanh]
Tiêu đề đơn giản rõ ràng, mang lại hiệu quả rõ rệt, nhanh chóng có người đổ xô kéo vào.
[Tóm người sống?! ]
[Có thật là Đường Uất Thanh không? ]
[Học tra qua bên này hít không khí học bá nhà người ta này!]
[Có phải cậu lên đây vì video không? Mấy thằng đó có bệnh cả đấy, đừng để ý bọn nó, mau thoát đi, chờ bọn nó kéo sang đây, cả lũ đàn ông miệng thúi lại hùn vô! Thúi hoắc!!!]
Đường Uất Thanh không nhìn qua bình luận bên dưới, bắt đầu đăng bài.
[T: Tôi tôn trọng sự đa dạng của tình yêu, giống như tôn trọng đa dạng sinh học vậy. Bẩn thỉu đạo đức giả trước nay tôi đều không mấy cảm tình, còn lẫn lòng người vào đây, tôi đây xin từ chối]
[T: Khác biệt lớn nhất giữa con người với động vật, chính là con người có lí trí có thể kiểm soát được hành động của chính mình]
[T: Một số người có lẽ lúc sinh ra hình như trực tràng với não bị nhét ngược rồi]
Lần đầu tiên Đường Uất Thanh đánh máy nhanh như vậy, đôi mắt đằng sau thấu kính lạnh nhạt không chút tình cảm.
[T: Với cả, Tô Bách rất tốt, không biết rõ tình huống của cậu ấy, chớ mở miệng ra vu khống nói xấu người ta]
[T: Nếu còn có người tiếp tục bôi xấu cậu ấy trên diễn đàn, tôi sẽ trực tiếp tiết lộ danh tính trên bài đăng, nếu vẫn cảm thấy mình không sai, vậy cứ trêu tên mình lên trước ấy, đường hoàng đứng ra mà bêu]
[Mẹ kiếp! Cao tay]
[Lôi tên bọn nó ra đi! Để mấy thằng ws ấy không có chỗ chúi đầu!]
[Có bản lĩnh thì ra đây này! Đừng có trốn chui trốn nhũi sau cái nick clone ấy!]
[Có phải có mình tui thấy kẹo ngọt trước mắt không zậy? Hú hú hú, mình bị mắng cũng chả sao, phải đi báo cho Tô Bách biết mới được, đây là tình cảm thần tiên gì zậy trời!]
[Ha, mày nghĩ lôi tên thật người ta ra đơn giản thế sao? Tao cứ chửi đấy làm sao? Chả nhẽ bọn mày không chơi gay lừa người ta chắc?]
[Còn tiết lộ danh tính, mày cho diễn đàn này nhà mày mở chắc? Tao cười ỉa.]
[Lầu trên đúng thật heo chết không sợ nước sôi, không hổ thuộc chủng trong đa dạng sinh học đấy]
Quả nhiên hai phút sau.
Mấy người có trong bài đăng này đột nhiên phát hiện, nick name bọn họ bịa ra toàn bộ bị chuyển thành tên thật còn in màu đỏ chói.
[Vãi l*n! Đổi hết thật hả?!!! ]
[Ahhhhhhhhhh hình tượng tiểu tiên nữ của tui nay còn đâu! Nhưng trông vào nhìn đã cái nư thiệt!]
[Mới nãy đứa nào to mồm nói không bị lộ danh tính đâu? Ha, Phương Hải lớp 5 đấy à, sao không rủa tiếp đi, đố mày đấy!]
[Trâu bò x100000000000, tiết lộ danh tính thật kìa bà con.]
[Thôi bỏ mẹ, hình tượng của tui nay còn đâu, nhưng không sao, bà đây không hề gì phải sợ!!]
[Phải đấy, cái đám kia đâu, kéo vào đây nè! Tao chửi chết bọn mày!]
Đường Uất Thanh trực tiếp gọi điện cho lão Đường đồng chí, nhân tiện mượn đội quan hệ công chúng của công ty, dọn dẹp bình luận bên dưới video.
Đường Uất Thanh thở phào nhẹ nhõm, sau đó quay trở lại diễn đàn, đột nhiên phát hiện bài đăng này thế mà đã nhảy lên lầu 100 rồi.
Hơn nữa còn có xu hướng tăng thêm.
Đã lộ danh tính thực cả rồi, theo lí mà nói có lẽ sẽ không còn bao người tiếp tục đăng status lên nữa chứ.
Đường Uất Thanh nhíu mày, mở bài đăng lên, đập vào mắt cậu đều là một dãy ahahahah dài ngoằn.
Còn không ngừng @ cậu vào.
Nhìn cũng không giống đang cãi nhau lắm.
Đường Uất Thanh khó hiểu, đổ người về phía trước.
Dừng lại ở lầu chín mươi chín.
[Tô Bách: Tôi thích lắm, Uất Uất, cậu thích hoa hướng dương* chứ?]
*Cậu là hoa hướng hướng dương của lòng tôi, chỉ cần cậu bằng lòng ngoảnh đầu lại, vẫn có một người tên Tô Bách sẵn lòng chờ cậu.
Đường Uất Thanh có hơi sững sờ, còn chưa kịp phản ứng, đầu ngón tay cậu đã nhúc nhích, vô tình nhấn thoát ra ngoài.
Nhấn vào lần nữa, bài viết hiển thị lên đã bị xóa.
*Lời Editor:
Tô Tiểu Bách nhà chúng ta ngọt ngào quá chừng à (*ෆ" ˘ "ෆ*)♡
Editor: CO6TINY
- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Tôi Mù Mặt Nhưng Tôi Nhan Khống
- Chương 23