Editor: CO6TINY
Kỳ nghỉ hè sắp tới, đồng nghĩa thời điểm nóng nhất trong năm cũng cận kề, sau khi Đường Uất Thanh cùng Tô Bách xem xét kịch bản Từ Phượng viết xong, cuối cùng cũng bằng lòng.
Địa điểm quay video lần này ở bên ngoài, ngay cạnh hồ nước nhỏ ở công viên sau trường.
Hơn nữa nhóm nhỏ của bọn họ lần này có thêm thành viên mới, Phương Nhu ban đầu còn hơi ngại ngùng, nhưng sau đó nhanh chóng hòa nhập vào tổ đội, ở một bên sôi nổi thảo luận kịch bản với Từ Phượng.
Lần này vẫn thuê phục trang ở cửa tiệm cũ, vẫn là chị makeup quen thuộc.
Mãi cho đến khi cậu bị ấn xuống ghế lần nữa, cảm nhận cọ trang điểm lướt qua mặt mình, Đường Uất Thanh mới phản ứng lại - -
Lại phải trang điểm.
Cũng may lúc này đã nghỉ hè, bên hồ nước ở công viên cũng không có bao nhiêu người, nếu không Đường Uất Thanh đã mặc kệ tất thảy quay xe bỏ chạy.
Trang phục lần này phức tạp hơn lần trước một chút, vì là phần tiếp theo, Đường Uất Thanh vẫn đang đóng vai hoàng tử bị bệnh kia.
Tất cả những gì cậu cần làm là ngồi bên hồ, vô cùng yếu ớt ho khan hai tiếng, thất thần nhìn ra mặt hồ xa xa.
Phần còn lại của cốt truyện đều dựa vào Tô Bách.
Sau khi quay xong, Đường Uất Thanh nhìn Từ Phượng hết sức cao hứng nói muốn đãi khách, cậu rất chi bình tĩnh, không chút mong đợi, "Lần này đổi kem vị khác."
Từ Phượng im lặng một lúc, sau đó vỗ đùi, "Uất ca! Sao có thể nói toạc ra như vậy!"
Đường Uất Thanh: "... Thế vị như trước cũng được."
Tô Bách bật cười thành tiếng, Phương Nhu bên cạnh cũng không nhịn được phì cười.
Từ Phượng cả giận nói: "Lần này tớ mời cả nhà ăn lẩu! Cứ ăn thỏa thích vào!"
Đường Uất Thanh nghĩ ngợi, khuyên một câu, "Chắc không thừa bao nhiêu tiền đâu, vẫn là thôi đi."
Suy cho cùng, tính cả trang phục đạo cụ thêm cả mấy thứ linh tinh vào, cũng không ít tiền, túi tiền nhỏ của Từ Phượng, e là đã sắp rỗng toát rồi.
"Cứ yên chí." Nói đến đây, Từ Phượng phá lên cười, lén lén lút lút như tên trộm đáng khinh, "Phải cảm ơn ba vị phu nhân rồi, nguồn vốn của chúng ta vẫn còn rủng rỉnh cả đấy."
"Ai?" Đường Uất Thanh nghi hoặc.
Từ Phượng gật đầu, chỉ vào Đường Uất Thanh, "Dì Liễu đã tài trợ này."
Cậu ta lại chỉ vào Tô Bách, "Dì Hoắc cũng có nữa."
Nói xong, cậu ta lại vỗ ngực, "Còn thêm nguồn tài trợ động viên từ người mẹ vĩ đại nhất nhất nhất của tớ nữa!"
... Thế thì không thiếu tiền rồi, ước chừng vẫn còn dư kha khá ấy chứ.
Đường Uất Thanh yên tâm.
Bốn người thẳng tiến đến quán lẩu gần nhất, quả nhiên Từ Phượng không nói điêu, một hơi gọi một bàn đồ ăn to đùng.
Khói từ nồi lẩu bốc lên, không khí của mọi người cũng bắt đầu nóng ran.
Từ Phượng và Phương Nhu đã bắt đầu thảo luận về việc chỉnh sửa cắt ghép hậu kỳ.
Việc này không liên quan đến Đường Uất Thanh cùng Tô Bách, hai người ở một bên chậm rãi dùng bữa.
"Nhắc mới nhớ, lúc Uất ca vừa chuyển tới, bọn mình cũng ăn lẩu ở đây." Từ Phượng giật mình nhớ lại.
Đường Uất Thanh gật đầu, "Quả thực."
Từ Phượng xúc động cảm khái, "Thật sự không ngờ được, khoảng thời gian Uất ca chuyển trường, lại xảy ra nhiều chuyện như vậy, cứ như đang mơ ấy."
"Ban đầu lúc hai người chạm mắt nhau, tớ nhớ họ suýt lao vào tẩn nhau ấy, đặc biệt là Uất ca này, còn không sợ chết ngang nhiên giẫm lên bãi mìn Tô ca bày sẵn nữa chứ." Từ Phượng nói.
Phượng Nhu không rõ lắm chuyện này, dù sao cũng không học cùng lớp, "Giẫm lên bãi mìn là ý gì?"
"Ý trên mặt chữ ấy." Từ Phượng ho nhẹ một tiếng, "Là vấn đề ngoại hình."
Phương Nhu bừng tỉnh đại ngộ, "Thế sao quan hệ bây giờ..." Tốt như vậy?
Hiểu được những lời còn dang dở của Phương Nhu, Từ Phượng cười hắc hắc, "Lợi hại không, ban đầu tớ còn tưởng hai người này chắc như đinh sau này sẽ như nước với lửa ấy, kết quả thì sao, bọn họ vốn đã biết nhau từ nhỏ rồi ấy."
Phương Nhu kinh ngạc trợn to hai mắt, không dám tin vào tai mình, "Thanh mai trúc mã?"
Đường Uất Thanh: "?"
Lúc nhỏ cậu từ khi nào quen Tô Bách cơ chứ?
Nếu thật sự khi còn bé đã biết Tô Bách, không thể nào không có một chút ấn tượng gì được, dù sao Tô Bách là người duy nhất miễn nhiễm với chứng mù mặt của cậu mà.
Đường Uất Thanh nghi ngờ nhìn Tô Bách, Tô Bách đang cau mày liếc Từ Phượng.
Một luồng sát khí tràn ngập trong không trung.
Từ Phượng nghẹn họng, lương tâm cắn rứt chột dạ tránh ánh mắt kia.
Lời cũng đến bên mép cả rồi, em chỉ là thuận miệng phun ra thôi mà.
Hơn nữa, nói chuyện này ra chả phải vẹn cả đôi đường sao chứ?
Đường Uất Thanh nhìn Tô Bách, "Lúc nhỏ tôi có biết cậu sao?"
Tô Bách dừng một chút, sau đó gắp một miếng thịt bò bỏ vào trong bát của Đường Uất Thanh, "Ăn xong rồi hẵn nói."
Đường Uất Thanh gật đầu, không chút do dự ăn xong miếng thịt bò, sau đó nhìn Tô Bách, "Tôi ăn xong rồi."
Tô Bách bắt gặp ánh mắt của Đường Uất Thanh, hắn khẽ thở dài, mắt sắc như dao phóng về phía Từ Phượng, sau đó nắm cổ tay Đường Uất Thanh, "Vậy chúng ta ra ngoài nói."
Đường Uất Thanh gật đầu, đi theo Tô Bách ra ngoài.
Phương Nhu mờ mịt chả hiểu mô tê gì nhìn Từ Phượng, "Sao vậy? Uất ca không biết chuyện lúc nhỏ hai người biết nhau?"
Từ Phượng không biết phải nói gì, cũng không dám kể chuyện Tô Bách từ nhỏ đã được nuôi dạy như bé gái, chỉ có thể úp úp mở mở nói: "Chuyện này, nói tới có hơi phức tạp...Aiz, thịt bò sắp già rồi, đến đến đến, mau ăn đi."
Phương Nhu nhìn thịt bò sắp bị chất thành ngọn núi nhỏ trong bát: "..."
Mà Tô Bách cùng Đường Uất Thanh bước ra khỏi tiệm lẩu đều trầm mặc cả một đường.
Đường Uất Thanh khẽ cau mày, vẫn đang nỗ lực lục kiếm trong đầu bóng dáng mình có thể nhớ ra.
Nhưng dù có tìm được rồi, cũng không khớp mặt.
Tô Bách tiếp tục nắm lấy cổ tay Đường Uất Thanh, sau khi băng qua đường, liền buông ra, cẩn thận nhét một viên kẹo vào lòng bàn tay Đường Uất Thanh.
Đường Uất Thanh sửng sốt.
Tô Bách hơi cúi đầu, rất chi tủi thân nói: "Tôi không phải cố ý giấu cậu."
Đường Uất Thanh phản ứng lại, ngạc nhiên nói: "Cho nên lúc bé chúng ta thật sự quen biết?"
Tô Bách gật nhẹ đầu.
Đường Uất Thanh nhíu chặt mày, "Nhưng tôi không thể nhớ được, nếu chúng ta gặp nhau trước đây, tôi nhất định sẽ nhớ được cậu."
"Cậu nhớ." Tô Bách nói, ánh mắt ôn nhu.
Đường Uất Thanh hơi nghiêng đầu, giọng nói có chút buồn bực, "Tôi không nhớ được."
Trong mắt Tô Bách tràn đầy ý cười, "Tôi nhớ lúc trước tôi đã nói qua, lúc nhỏ có một khoảng thời gian tôi được nuôi như bé gái đúng chứ."
Đường Uất Thanh sững sờ gật đầu.
Tô Bách chớp mắt, thấy Đường Uất Thanh còn đang bối rối, không khỏi cười nhẹ, "Cậu từng nói, trước đây cậu có biết một bé gái, mỗi lần gặp cậu, đều sẽ mang khuyên tai màu đen, còn chủ động chạy đến chỗ cậu."
Đường Uất Thanh hơi mở to mắt ra.
"Lần nào cậu cũng mua cho em ấy một que kem, sau đó cùng nhau ngồi ở ven đường ăn." Tô Bách cười nhẹ, "Khi đó, kì thật là khoảng thời gian hạnh phục vui vẻ nhất của cậu ấy."
Đường Uất Thanh ngơ ngác nhìn Tô Bách.
"Tôi nhớ rất rõ, lúc đó ánh mặt trời rất ấm, tay cậu nắm lấy tôi cũng ấm vô cùng." Tô Bách khẽ híp mắt, "Lúc kem trong miệng tan ra, ngọt lắm."
Đường Uất Thanh sửng sốt, "Cậu..."
Tô Bách cười rộ lên, lấy trong túi ra một chiếc bông tai màu đen, bất đắc dĩ nói: "Vôn muốn qua vài ngày nữa sẽ nói sự thật cho cậu, nhưng xem ra bây giờ cũng không tệ."
Tô Bách nói xong, đặt bông tai vào lòng bàn tay Đường Uất Thanh, "Cậu có thể giúp tôi xỏ vào không?"
Tô Bách hơi khom lưng nghiêng mặt qua, lộ ra lỗ tai.
Đường Uất Thanh niết chiếc bông tai màu đen, một lúc sau, mới chậm rãi đưa tay lên, cẩn thận đeo vào cho Tô Bách.
Trên dái tai trắng nõn của Tô Bách có một cái bông tai màu đen, cả khuôn mặt như có một tia sáng chói lạ thường, rạng rỡ chói mắt
Khuôn mặt trước mắt dần dần chồng lên bé gái cậu nhìn thấy khi còn bé, ký ức mơ hồ dường như trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết.
Ngay cả khuôn mặt của bé gái nhìn không rõ trước kia, cũng dần dần lộ ra.
Tô Bách nắm lấy tay Đường Uất Thanh, gương mặt xinh đẹp đến kinh ngạc.
"Tôi rất nhớ cậu." Tô Bách có chút tủi thân nói, "Ngay từ ánh nhìn đầu tiên đã nhận ra cậu rồi."
Tô Bách dựa vào vai Đường Uất Thanh, là động tác ôm hờ, giọng điệu quyến rũ mê người.
"Đã lâu không gặp, anh trai."
Trong đầu Đường Uất Thanh gõ bong một tiếng, trong chớp mắt trắng xóa.
*Tác giả có lời muốn nói:
Tô Tiểu Bách xuất chiêu sát thủ hồi ức, còn gọi "anh trai" nữa cơ!
Thanh HP của đối thủ không còn một giọt.
Chỉ số nhịp tim plus* (tăng mạnh)!
Editor: CO6TINY