Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Tôi Mù Mặt Nhưng Tôi Nhan Khống

Chương 14

« Chương TrướcChương Tiếp »
Editor: CO6TINY

Đường Uất Thanh và Tô Bách đưa hai người đến văn phòng, phát hiện bên trong còn có hai người khác.

Một người đàn ông mặc áo cộc tay, như vừa chạy quíu qua đây, sau lưng ướt đẫm mồ hôi, trên quần còn dính đầy dầu nhớt, nước da ngăm đen, trông rất vạm vỡ.

Đứng bên cạnh người đàn ông kia, mặt cúi gằm, quấn băng gạc quanh sống mũi, trông quá chi là thành thật, khác hẳn với cái người Tiền Tử Cao vừa rồi.

Chủ nhiệm giáo dục ho nhẹ một tiếng, "Các vị phụ huynh đều đến đông đủ cả rồi, vậy tôi nói ngắn gọn thôi."

"Hôm nay bọn trẻ đánh nhau trong nhà ăn, tình hình này rất nghiêm trọng, tôi cũng xem qua giám sát cả rồi, Tiền Tử Cao là người sinh sự trước, nhưng Tô Bách lẫn Đường Uất Thanh sau đó, lập tức dùng đến bạo lực để giải quyết, đặc biệt là Tô Bách." Chủ nhiệm giáo dục cau mày, đau đầu nhức óc, "Nếu học sinh nào cũng như vậy, nơi này còn xem là cái trường được nữa sao?"

Đường Uất Thanh gật đầu, vô cũng ngoan ngoãn, "Thầy nói phải."

Chu nhiệm giáo dục nghẹn lời, suýt chút quên mất muốn nói gì tiếp theo.

Ho nhẹ một tiếng xong, ông mới tiếp tục: "Sau khi thảo luận chuyện này với các giáo viên, chúng tôi ra quyết định sẽ xử phạt Tiền Tử Cao, thông báo phê bình Tô Bách, còn tình huống của Đường Uất Thành tương đối nhẹ, chỉ cần viết kiểm điểm 800 chữ là được."

Sắc mặt người đàn ông trung niên bên cạnh thay đổi, lớn giọng nói: "Dựa vào đâu?! Đấm gãy mũi con trai tôi, nó lại bị xử phạt, còn hai đứa kia lại không hề gì?"

Chủ nhiệm giáo dục không biết làm sao, "Việc này cũng từ em Tiền Tử Cao mà ra, nó quấy rối bạn học nữ, còn cố ý gây hấn bạn học khác trước, nên mới gây ra ồn ào thế này đây."

"Thế cũng không có cái kiểu đánh người thế này đâu!" Người đàn ông quát lên.

"Đấm con trai tôi bị thương xong, hai đứa này cũng không hề gì." Người đàn ông nói, chỉ vào mũi Tiền Tử Cao, "Nói đến đây, ai cũng sai như nhau cả đấy."

"Cái này..." Chủ nhiệm giáo dục dừng lại, "Vậy anh muốn xử lí thế nào."

Hoắc An cùng Liễu Phương Phi ở bên cạnh không ai hẹn trước đều cau mày, nghi ngờ đối phương muốn nhân cơ hội này đòi tiền thuốc men.

Người đàn ông nhà nông thô kệch lau bàn tay thô ráp của mình lên quần, cười nhẹ, "Nói thế nào cũng là con trai tôi bị đánh, tôi cũng không có yêu cầu gì, cũng không cần tiền thuốc men, có thể thẳng thắn phê bình nó, nhưng đừng xử phạt hay không?"

Người đàn ông nuốt nước bọt, nói: "Cả nhà tôi cũng chưa bao giờ được đi học, chỉ có một đứa con trai thi đậu cấp ba như nó thôi, người trong thôn đều ngưỡng mộ nhà tôi, nhà khác tôi đây cũng chả rõ, nhưng xử phạt còn phải lập hồ sơ, ghi giấy trắng mực đen, đối với tương lai bọn trẻ không tốt, cũng không thể chỉ vì chuyện này mà huỷ hoại cả đời của nó đúng chứ."

Những người còn lại đều không ngờ ông ta đề cập đến chuyện này, đồng loạt im lặng.

Người đàn ông nói xong, thấy không có ai mở miệng, lập tức lo lắng, đá Tiền Tử Cao bên cạnh, Tiền Tử Cao bị đá, loạng choạng ngã xuống đất.

"Thằng ngu đần! Ông gửi mấy đến trường để học cái chữ, mày còn rước phiền phức vào cho tao! Mau đi xin lỗi người ta!" Người đàn ông trầm mặt, "Tao đến đây biết bao nhiêu lần rồi hả! Mõi lần đều thu dọn hậu quả cho mày, đm mày còn không biết xấu mặt! Chị gái em gái mày còn không được đi học đâu, nếu không phải mày là con trai, tao còn cho mày đến trường?"

Động tác này khiến mọi người giật mình, chủ nhiệm giáo dục bật dậy khỏi ghế, nhanh chóng túm lấy người đàn ông, "Đừng, đừng đánh trẻ con, còn có người ở đây, tổn thương tự ái của nó!"

Người đàn ông thuận thế nắm lấy tay chủ nhiệm giáo dục, "Thưa thầy, thầy không biết đứa nhỏ này từ bé đã nghịch, đánh nhau đùa giỡn thành thói, cho dù thế nào, nếu xử phạt vẫn là..."

Chủ nhiệm giáo dục có hơi khó xử, nhìn về phía hai vị phu nhân kia, vừa nhìn sang đã biết gia đình giàu có, khí chất sang trọng.

"Thực ra, xử phạt em ấy cũng không phải vì đánh nhau mà chủ yếu là do quấy rối nữ sinh." Chủ nhiệm giáo dụ ẩn ý nhắc nhở, "Tiền Tử Cao đã nhiều lần quấy rối các bạn học nữ trong trường, tôi đã xem điện thoại của nữ sinh đó, Tiền Tử Cao đã đủ 18 tuổi, những lời nói hành động của em ấy đã có thể quy vào tội quấy rối tìиɧ ɖu͙©."

"Cái này không thể tùy tiện nói bậy được!" Người đàn ông quíu lên, "Trẻ con nhà nào lại không đùa giỡn vài ba lần chứ, cái gì mà quấy rối, không thể đặt điều thế này được."

Chủ nhiệm giáo dục bó tay, "Hành vi này rất nghiêm trọng, chúng tôi đương nhiên sẽ không nói bậy bịa đặt."

"Thầy đâu có chứng cứ chứ!" Người đàn ông tiến lại gần chủ nhiệm, trước mặt một gã đàn ông thô kệch to lớn hơn 1m8, chủ nhiệm dừng lại, nhưng không hề lộ vẻ sợ hãi.

"Lần này bắt buộc phải xử phạt, cũng coi như bài học nhớ đời, nếu Tiền Tử Cao có thể chăm chỉ học tập, vẫn có hy vọng đỗ đại học." Chủ nhiệm nói.

Người đàn ông túm Tiền Tử Cao qua, tát cho gã một bạt tai, nhìn về phía chủ nhiệm, "Thưa thầy, thầy nhìn xem, tôi đã giáo huấn nó cả rồi, hơ nữa trong này chắc chắn có hiểu lầm, về phần bạn học nữ kia, có thể không bảo con trai tôi trực diện xin lỗi, được chứ? Tôi chỉ có một đứa con trai này thôi. "

Chủ nhiệm giáo dục cau mày, hơi chần chừ, Tiền Tử Cao bên cạnh đỉnh mặt sưng phù, đột ngột đẩy người đàn ông ra, khàn giọng nói: "Tôi không học nữa."



Người đàn ông sửng sốt, "Cái gì?"

Tiền Tử Cao ngẩng đầu, trên trán nổi đầy gân xanh, "Tôi nói, tôi không học nữa!!"

"Đm mày cái thứ cho má! Dốt nát như mày, nuôi làm chó gì!" Người đàn ông nghe rõ rành rành, sắc mặt trướng đỏ, giơ tay muốn đánh người, nhưng bị chủ nhiệm giáo dục nhanh tay lẹ mắt kéo lại.

"Tôi cũng chả muốn đi học đâu! Đm nếu ông không ép tôi đi, ông đây sớm đã không muốn đến cái trường rách nát thối tha này rồi! Coi tôi như chó mà nuôi, đm ông cho ông là cái thá gì!!" Tiền Tử Cao siết chặt nắm đấm, đá một cú vào cái ghế bên cạnh, thở phì phò từng hớp, mắt hằn đỏ như máu.

Tô Bách kéo lấy Đường Uất Thanh, bảo hộ cậu ở đằng sau, chỉ lo Tiền Tử Cao đả thương tới cậu.

Hoắc An vốn tối sầm mặt mày, tình cờ nhìn thấy động tác nhỏ của con trai thì hơi sửng sốt, không khỏi liếc nhìn Đường Uất Thanh lần nữa.

Tiểu Bách thực sự rất để tâm đến đứa nhỏ này.

Đường Uất Thanh vỗ vào mu bàn tay Tô Bách, trấn an hắn.

"Mẹ cái thứ mất dạy!" Ngực người đàn ông kịch liệt phập phồng, "Tao cho mày ăn cho mày uống, mày báo ơn tao thế này đây!"

"Tôi không hiếm lạ gì mấy miếng cơm của ông cũng chả coi ông là ba tôi đâu!" Tiền Tử Cao gầm lên, "Đm cái loại như ông còn tính là ba chắc! Trừ động tay động chân với người trong nhà ra, còn biết làm gì!"

"Mày-" Người đàn ông mặt mày xanh tím, không thèm phân trần lao lên cho Tiền Tử Cao một đấm.

Một cú này không hề lưu tình, vốn mũi Tiền Tử Cao đang bị thương lại phụt ra máu, gã nghiêng đầu sang, nhổ ra nửa cái răng bị đánh gãy.

Tiền Tử Cao cười lạnh, không xem tình huống trước mắt ra gì, liền xông vào đánh người đàn ông.

Chủ nhiệm giáo dục còn xem như hiểu biết sâu rộng, vội gọi bảo an dưới lầu lên, mãi mới kéo được người ra.

Liễu Phương Phi không chịu nổi nữa, sắc mặt lạnh đi, "Nếu không còn việc gì nữa, chúng tôi đi trước."

Bà chẳng có chút hứng thú gì với một màn hề hước này.

Không có sự đồng tình thương cảm, chỉ có sự mỉa mai khinh bỉ.

Hoắc An cũng gật nhẹ đầu, "Nếu không còn chuyện gì nữa, vậy chúng tôi cũng xin phép đi trước."

Chủ nhiệm giáo dục không ngờ hôm nay lại thành ra thế này, vừa định gật đầu, thì có tiếng gõ cửa truyền đến.

Một vài nữ sinh đang đứng ở cửa, Phương Nhu đứng phía trước, lúc nhìn thấy người đàn ông bị thương lẫn Tiền Tử Cao đều bị bảo an khống chế, cô hơi sững sờ, nhưng nhanh chóng phản ứng lại.

"Phương Nhu, có chuyện sao?" Chủ nhiệm giáo dục mệt mỏi, giọng điệu không tốt lắm.

"Thưa thầy, chúng em có chuyện muốn nói." Phương Nhu nói, "Đây là các bạn học nữ trong trường chúng ta."

Phương Nhu nhìn nữ sinh bên cạnh, hít một hơi dài, "Bọn em đến đây để báo cáo hành vi quấy rối tìиɧ ɖu͙© của Tiền Tử Cao đối với các bạn học nữ."

Văn phòng bỗng chốc im bặt.

Người đàn ông đang chửi bới ở bên cạnh cũng đột nhiên yên lặng lại.

Chủ nhiệm phản ứng một lúc, mới ngây người hỏi ngược lại, "... Cái gì?"

Phương Nhu nhìn nữ sinh bên cạnh, mặt đối phương đỏ bừng, nhưng vẫn thu hết can đảm, "Em là học sinh lớp 10, học kỳ trước, Tiền Tử Cao ở trên hành lang, chạm, chạm vào ngực em."

Có một người nói ra, những nữ sinh phía sau cũng lần lượt đứng ra.

"Em là học sinh năm cuối, có một lần em đi vệ sinh, Tiền Tử Cao trộm lẻn vào, anh ta nhìn lén nữ sinh đi vệ sinh, còn nói đi nhầm rồi, nhưng hai nhà vệ sinh cách xa như vậy, sao có thể đi nhầm."



"Em cũng là học sinh lớp 10, có một hôm em đang lên cầu thang, anh ta bất ngờ sờ soạng vào em từ đằng sau."

"..."

Theo những gì các nữ sinh kể lại, sắc mặt chủ nhiệm giáo dục đã biến đổi.

Đây đã không còn là hành vi quấy rối đơn giản nữa, đã có thể xem là phạm tội.

Hơn nữa, Tiền Tử Cao đã thành niên, phải chịu trách nhiệm pháp lý.

Có khoảng năm sáu nữ sinh, Phương Nhu hít một hơi thật sâu, "Hẳn bởi vì chuyện lộn xộn trong nhà ăn, nên các bạn ấy mới tìm đến em, bọn em bây giờ mới biết Tiền Tử Cao quấy rối nhiều bạn học nữ đến thế, bọn em hi vọng Tiền Tử Cao có thể chịu trách nhiệm tương ứng."

"Sao các em không nói ra ngay từ đầu?" Chủ nhiệm giáo dục cau mày hỏi.

Các nữ sinh nhìn nhau.

"Bởi vì bọn em đều cho là chính mình xui xẻo, với lại Tiền Tử Cao không phải ngày nào cũng giở trò, chỉ là sẽ khiến người ta vô cùng chán ghét, một khoảng thời gian sau đó thì bọn em không bận tâm nữa." Một nữ sinh trong đó có hơi lo sợ, "Với lại bọn em lo đám anh em của Tiền Tử Cao sẽ trả đũa bọn em.. "

Sắc mặt Tô Bách lẫn Đường Uất Thanh đều không tốt.

Trong bầu không khí như vậy, Tiền Tử Cao đột nhiên bật cười, "Đúng đấy, đều do tôi làm cả đấy, sao nào?"

Chủ nhiệm giáo dục đập bàn, sắc mặt tối sầm, "Cậu, tôi còn cho là cậu chỉ không nghe lời thôi, cậu..."

Tiền Tử Cao cười lạnh, "Nếu không phải tôi thấy bọn nó xinh hơn mấy đứa bên ngoài, tôi sẽ ở lại đây chắc?"

"Choang" một cái, chủ nhiệm giáo dục đột ngột đập vỡ một cái cốc.

"Thôi học!" Chủ nhiệm tức đến mức l*иg ngực đập như trống bỏi, ngón tay run rẩy chỉ vào Tiền Tử Cao, "Cưỡng chế thôi học--!!"

Người đàn ông bên cạnh sửng sốt, sau đó quýnh lên, "Thầy giáo, sao chăng nữa cũng không nên đuổi học chứ, không phải chì động chạm mấy đứa con gái kia thôi sao? Có cái gì mà làm quá lên thế chứ, mấy đứa con gái thì có gì quý giá mà hám lạ! Tôi chỉ có một muộn con trai này thôi!"

Liễu Phương Phi không nhịn được nữa, "Ôi chao, mẹ anh không phải phụ nữ sao, vợ anh cũng không phải chắc, thảo nào con trai anh có đức hạnh thế này đây, thượng bất chính, hạ tắc loạn*, quả không sai mà."

*Nôm na cha thế nào con trai y thế ấy.

"Cô-" Người đàn ông sững người, hai tay nắm chặt, cứ ngỡ ông ta sẽ lao lên trước.

Tô Bách cùng Đường Uất Thanh chỉnh tề chắn trước mặt hai vị phu nhân, ánh mắt cảnh giác.

Nhưng người đàn ông không hề xông lên, qua một lúc sau, ông ta mới có vẻ bình tĩnh lại, lặng lẽ buông lỏng nắm đấm, nhìn về phía chủ nhiệm giáo dục, "Thật sự phải nghỉ học sao?"

"Phải!" Chủ nhiệm giáo dục nói như đinh đóng cột, hành vi như vậy còn không đuổi học, cái trường này của bọn họ cũng dẹp luôn là vừa.

Người đàn ông im lặng hồi lâu.

"Được." Người đàn ông chậm rãi thở ra một hơi, "Coi như con trai tôi không có tiền đồ, không có mệnh đọc sách rồi."

Thấy người đàn ông không có ý định tiếp tục bám riết không tha, ai nấy thở phào nhẹ nhõm.

"Nhưng mọi người xem này, con trai tôi cả đời này có thể sẽ bị hủy hoại, tương lai cũng không biết làm gì..." Người đàn ông dừng lại.

"Suy cho cùng cũng là con trai tôi bị đánh, cho nên hai cô làm sao thì làm cũng phải đưa tiền thuốc men đúng chứ."

"..."

Căn phòng im lặng không tiếng động.

Editor: CO6TINY
« Chương TrướcChương Tiếp »