Vừa nói, bà ta vừa đưa chiếc khăn góc trên tay lên lau đi tro bụi trên mặt nàng ta, rồi đưa vào tay nàng ta.
"Con gái nhà người ta dù có thích những việc này thì cũng phải chú ý một chút, đặc biệt là trong cung này, gặp quý nhân thì càng phải giữ thể diện, biết chưa?"
Tuân Liễu nhìn chiếc khăn tay trên tay, tuy chỉ là một chiếc khăn tay nhỏ, nhưng trên đó lại được thêu rất tỉ mỉ một đoạn cành liễu nhỏ, nhìn rất thanh thoát đáng yêu.
Nàng ta sững người một chút, một lúc lâu sau mới cong môi nói: "Ta biết rồi, Thôi ma ma."
"Được rồi, đừng tưởng rằng ngươi tặng đồ lấy lòng ta là ta không biết ngươi lại trốn việc cả buổi sáng. Vừa rồi người từ chính điện sai người tới nói chính điện cần người quét dọn, bây giờ ngươi qua đó đi, đừng có lơ là nữa, biết chưa?"
Lần này Tuân Liễu lại rất sảng khoái gật đầu nói: "Bây giờ ta đi ngay."
Tuy nhiên, ra khỏi Tây viện, nàng ta lại rẽ ngang sang chuồng ngựa.
Tuân Liễu không ngờ lúc này Đào Nhi lại vẫn còn để ý tới nàng ta, nhất thời đầu óc có chút trống rỗng.
Đồ trong túi dĩ nhiên là bảo bối phòng thân của nàng ta, đặc biệt nhờ người tìm thợ thủ nàngng lành nghề bên ngoài cung chế tạo ra một bộ dụng cụ cơ khí độc nhất vô nhị. Tối mai nàng ta sẽ cùng xe ngựa ra khỏi cung, dĩ nhiên là phải đem những thứ có thể mang theo tối nay đi cất giấu, tránh ngày mai xảy ra biến cố.
Nhưng bộ dạng này rõ ràng là có vấn đề, nàng ta còn có thể giải thích thế nào đây?
Đào Nhi thấy nàng ta hồi lâu không nói gì, lại càng chắc chắn nàng ta nửa đêm canh ba không phải đi làm chuyện đàng hoàng gì.
“Ngươi, Liễu Tần, nhất định đang giở trò quỷ gì đó! Đi theo ta đến gặp Thôi ma ma ngay, hôm nay ta nhất định phải để bà ấy phân xử!”
Tuy nhiên, nàng ta còn chưa kịp tiến lên túm lấy Tuân Liễu thì nghe thấy một giọng nói vang lên từ phía sau: “Trễ thế này rồi mà các ngươi còn ở đây làm gì?”
Hai người quay đầu lại, thấy Thôi ma ma đang đứng trên mái hiên nhìn họ.
Đào Nhi vội vàng chạy tới mách lẻo: “Thôi ma ma, con thấy Liễu Tần nửa đêm vác theo bọc đồ đi ra ngoài, không biết định làm chuyện mờ ám gì, ma ma nhất định phải tra hỏi cho kỹ!”
Thôi ma ma liếc mắt nhìn quả nhiên thấy Tuân Liễu đang vác bọc đồ, tay ôm một chiếc hũ.
Điều này khiến Tuân Liễu nhất thời không biết nên mở lời thế nào. Luật cung đã quy định rõ ràng, sau giờ giới nghiêm, không cho phép bất kỳ cung nhân nào ra vào khu vực của mình. Thôi ma ma ngày thường phụ trách quản giáo đám cung nữ ở Tây viện, nếu có người dưới quyền phạm luật bị phát hiện, thì ngay cả bà cũng không tránh khỏi bị phạt.
Ban ngày nàng vừa mới nói sẽ nghe lời, vậy mà ban đêm đã trở mặt, cho dù Thôi ma ma có dễ tính đến đâu, chắc cũng sẽ không dung túng cho nàng nữa.
Thế nhưng, không ngờ Thôi ma ma chỉ liếc nhìn nàng một cái, rồi kéo chặt áo khoác ngoài, chậm rãi nói: “Có gì mà phải tra hỏi, chẳng qua là ta bảo nàng ra ngoài sửa cái thùng giặt đồ cho ta thôi.”
Nói rồi bà còn liếc nhìn Tuân Liễu với vẻ trách móc: “Nói là đồ dùng tốt, vậy mà mới dùng được một buổi chiều đã hỏng, đúng là quảng cáo quá mức.”
Tuân Liễu nhanh trí, lập tức hiểu ra, cười gượng giải thích: “Dù sao cũng là lần đầu tiên chế tạo, khó tránh khỏi có chút sai sót, tối nay con nhất định sẽ sửa xong, Thôi ma ma yên tâm!”
Đào Nhi nhìn hai người một lượt, vẫn có chút không tin: “Nếu là sửa đồ, tại sao nửa đêm phải mang theo hũ tro cốt của mẹ ngươi và bọc đồ?”
Tuân Liễu thở dài, cởi bọc đồ trên vai xuống, mở ra cho nàng ta xem, bên trong quả nhiên là những chiếc búa, cưa nhỏ kỳ lạ.