“Ngươi đợi đấy, trưa nay chúng ta ăn bữa lớn.”
Nhưng mà, hai canh giờ sau, Tuân Liễu vừa gặm lương khô trong hang vừa nhìn cái bẫy vô dụng do mình làm ra thở dài:
“Thật là gặp ma rồi, ta rõ ràng làm theo mà, mấy up chủ vô lương này, cái gì mà trăm phát trăm trúng? Dạy bậy bạ gì vậy?”
Tuân Liễu cắn một miếng lương khô, tay kia lật đi lật lại xem cái bẫy của mình có vấn đề gì không, không lý nào lại vô dụng như vậy.
“Ngươi dùng cái này để bắt thỏ?”
Lúc này Huyền Viên Triệt bỗng nhiên hỏi: “Bắt thế nào?”
Tuân Liễu ghép hai thứ trên tay lại, làm mẫu cho cậu xem.
“Tìm một chỗ đào một cái hố vuông vức, hai tấm gỗ này giống như một cánh cửa chắn hố lại, phủ lên trên một ít cỏ khô và củ cà rốt dại, còn trên cửa thì dùng vải bố làm nút thòng lọng.”
Chỉ thấy tay nàng giống như đang diễn tả con thỏ chạm vào hai tấm gỗ, hai cánh cửa bỗng nhiên mở ra: “con thỏ” cùng củ cà rốt rơi xuống hố.
Trong mắt thiếu niên lộ ra vẻ kinh ngạc: “Cơ quan này thiết kế rất khéo léo, ngươi học từ đâu vậy?”
“Cái đó không quan trọng, quan trọng là mấy ngày nữa chúng ta sẽ phải gặm vỏ cây rồi.”
Thiếu niên ánh mắt lóe lên, bỗng nhiên nói: “Ta từng thấy trong sách, thỏ khôn có ba hang nhưng thích đi đường cũ, có phải ngươi đặt vị trí không đúng không?”
Câu nói này vừa dứt, Tuân Liễu liền sững người.
Hình như kiếp trước nàng thật sự có xem qua cách nói này ở đâu đó, nói là thỏ nhát gan, quen đi theo đường cũ an toàn để kiếm ăn, lâu ngày trong bụi cỏ sẽ lưu lại dấu vết của con đường này, chỉ cần lần theo bụi cỏ xung quanh hang thỏ cẩn thận tìm là sẽ thấy.
“Ngươi nói đúng, ta đi thử lại.”
Nói rồi nàng lại cầm cái bẫy đi lên núi.
Huyền Viên Triệt nhìn bóng lưng nàng hồi lâu, cho đến khi nàng hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt, cậu mới quay đầu nhìn túi dụng cụ bằng da vẫn còn trải trên mặt đất, đáy mắt lóe lên tia sáng mờ ám.
Tuân Liễu làm theo cách Huyền Viên Triệt nói đặt bẫy, quả nhiên chưa đến nửa canh giờ đã có một con thỏ béo rơi vào bẫy, nàng vui vẻ xách con thỏ đến bờ sông.
Lúc trở về, Huyền Viên Triệt thấy thiếu nữ nghiêng đầu run rẩy giơ con thỏ đã bị lột da đi tới, bộ dạng như thể con thỏ chết trên tay nàng là quái vật gì đó, trên khuôn mặt thanh tú còn dính vài giọt máu thỏ.
“Tối nay chúng ta có bữa lớn ăn rồi.”
Nàng vừa nói vừa dùng mu bàn tay lau cằm, mấy giọt máu thỏ liền dính lên nửa mặt, trông vô cùng buồn cười.
Cũng không thể trách Tuân Liễu vụng về, thật sự là hai kiếp cộng lại nàng cũng chưa từng làm chuyện như vậy, nhất là lúc gϊếŧ thỏ lột da, khiến nàng nhớ đến cảnh bà nội gϊếŧ gà hồi nhỏ.
Nhưng cuối cùng du͙© vọиɠ ăn uống vẫn chiến thắng nỗi sợ hãi, nàng mất một canh giờ xử lý xong con thỏ mới trở về hang.
Lại thêm một canh giờ nữa, hai người mới được ăn một bữa cơm tử tế sau hai ngày.
“Của ngươi đây, ăn đi.”
Huyền Viên Triệt thấy nàng lấy ra mấy lọ sứ nhỏ đủ màu sắc từ trong bọc bôi bôi rắc rắc lên thịt thỏ hồi lâu, không bao lâu mùi thơm của thỏ liền tỏa ra, thấy nàng đưa tới bèn cắn một miếng, vậy mà còn ngon hơn cả thịt thỏ cậu ăn trong cung.
Cậu không khỏi nhìn về phía mấy cái lọ sứ kia: “Vừa rồi ngươi bôi cái gì vậy?” Tuân Liễu cũng vội vàng cắn mấy miếng, thấy cậu nhìn bọc của mình bèn cười nói: “Gia vị tự chế của ta, mùi vị thế nào? Ngon hơn ngự trù làm không?”
Thiếu niên mỉm cười gật đầu, xem ra tâm trạng tốt hơn buổi sáng nhiều, nhưng đối với nàng dường như vẫn có một tầng ngăn cách khó nói thành lời.