Cũng từ đó về sau, bên cạnh nhị hoàng tử không còn xuất hiện bóng dáng bất kỳ cung nữ nào nữa, người hầu hạ đều là thái giám và thị vệ.
Lúc đó Tuân Liễu nghe thấy chuyện này, nhiều nhất cũng chỉ cảm thán thâm cung quả nhiên đầy âm mưu, ngay cả một đứa trẻ chưa trưởng thành cũng không buông tha, nhưng bây giờ nghĩ lại nàng lại cảm thấy đáng buồn.
Nàng không biết vì sao cung nữ kia lại làm vậy, nhưng chắc chắn đêm đó đối với Huyền Viên Triệt không khác gì ác mộng, trách không được từ lúc đầu cậu đã rất bài xích tiếp xúc thân thể với nàng.
Nghĩ đến đây nàng bèn thở dài nói với thiếu niên:
“Xin lỗi, lần này là ta không đúng, sau này nếu ngươi không thích ta chạm vào ngươi thì ta sẽ không chạm nữa, đêm qua ngươi sốt cao, ta sợ ngươi xảy ra chuyện mới cởϊ qυầи áo của ngươi. Còn chuyện ngủ chung đêm qua, là do ngươi ôm ta không chịu buông, ta muốn mặc quần áo cho ngươi cũng không được, chuyện này không thể trách ta.”
Thiếu niên nghe vậy kinh ngạc ngẩng đầu nhìn nàng, một lúc lâu sau mới mấp máy môi: “Không thể nào…”
“Sao lại không thể?” Thấy tinh thần cậu khá hơn, Tuân Liễu lại trêu chọc: “Ngươi ôm ta cứ gọi mẫu phi mẫu phi, còn hứa với ta sau này sẽ không tự sát nữa, haiz, dù sao ngươi cũng là người hoàng gia, lời thề đã nói ra thì không thể nuốt lời đâu đấy.”
Thấy thiếu niên ngây người không nói nên lời, nàng bèn lén cười đứng dậy: “Thôi được rồi, mau dậy mặc quần áo đi, ta ra ngoài một lát rồi về ngay.”
Nói rồi nàng bước ra khỏi hang.
Lúc này có thể kiếm gì ăn đây? Nàng nhớ đêm qua đi ngang qua một con sông nhỏ, bên trong chắc có cá tôm chứ?
Nàng lần theo trí nhớ đi qua, quả nhiên thấy một dòng suối nhỏ lấp lánh bạc đang nằm giữa thung lũng.
Đang là đầu xuân, băng tan trên núi cao, vạn vật hồi sinh, trong suối quả thực có không ít cá tôm đang nhảy nhót, nhưng đối với người không có kinh nghiệm sinh tồn ngoài trời như nàng mà nói, bắt cá bằng tay không thì quá khó, nàng nhìn chằm chằm một lúc lâu, cuối cùng quyết định hái vài quả dại bên bờ suối rồi về hang.
Trở về hang, Huyền Viên Triệt đã mặc xong quần áo ngồi trên cỏ khô, nhưng chân không đi giày, Tuân Liễu cúi đầu nhìn vết thương trên chân cậu, gật đầu.
“Vết thương đang lên da non, hai ngày nay chúng ta tạm thời ở đây, chờ chân ngươi lành rồi chúng ta lại tiếp tục đi.”
Huyền Viên Triệt không nói gì, Tuân Liễu coi như cậu đồng ý.
Nàng lấy đồ ăn trong bọc ra, quả nhiên lương khô hỏng hết một nửa, nhưng may mà thịt khô được gói bằng giấy dầu nên vẫn còn nguyên vẹn, nàng bèn ném số lương khô còn lại ra ngoài hang, hai người ăn tạm thịt khô với quả dại coi như giải quyết bữa sáng.
Nhưng cứ thế này không phải cách, nhất là Huyền Viên Triệt đang dưỡng thương, không thể chỉ ăn mấy thứ này lót dạ.
Tuân Liễu suy nghĩ một chút, bỗng nhiên nghĩ ra một cách, nàng lấy cái rìu trong bọc ra, rồi lại ra khỏi hang, không lâu sau đã ôm một đống củi về.
Huyền Viên Triệt thấy nàng lấy ra một cái túi da bò cuộn tròn từ trong bọc, thấy nàng cầm một đầu giũ xuống, rồi trải ra đất, một loạt dụng cụ sắt với hình thù kỳ lạ liền hiện ra trước mắt cậu.
Cậu thấy Tuân Liễu cầm một khúc gỗ, lựa chọn giữa các dụng cụ, bèn không nhịn được tò mò hỏi: “Ngươi đang làm gì vậy?”
Tuân Liễu không ngẩng đầu lên đáp: “Làm bẫy.”
Nàng chọn một cái cưa nhỏ bắt đầu cưa khúc gỗ thành từng khối, tranh thủ ngẩng đầu cười với thiếu niên: “Có muốn ăn thịt thỏ nướng không?”
Thiếu niên nhìn nàng không nói gì.
Sau một hồi loảng xoảng leng keng, nàng cầm hai tấm gỗ với hình thù kỳ lạ vui vẻ đi ra ngoài.