Chương 37

Ta không hiểu rõ lắm về phong tục tập quán của Đại Hán, nhưng nhìn người vẫn có vài phần nhãn lực, nhất là tên có ria mép kia, ánh mắt nhìn không giống người lương thiện.

Nhưng lúc này bên ngoài mưa to, lòng bàn chân Huyền Viên Triệt còn đang bị thương, nếu không cần thiết, ta cũng không muốn dễ dàng rời khỏi đây.

Lúc này, thiếu niên vẫn luôn im lặng bỗng nhiên nhân lúc hai người đàn ông kia ghé đầu nói chuyện mà lặng lẽ tiến lại gần, nhỏ giọng nói: “Hai người đó biết võ.”

Tuân Liễu giật mình, quay đầu nhìn thiếu niên: “Sao ngươi biết?”

“Bước chân vững vàng, hổ khẩu có chai, bọn họ ít nhất cũng biết chút quyền cước, đây là điều sư phụ dạy võ trong cung đã nói với ta.”

Tuân Liễu không nhịn được nhìn về phía hai người kia, lại thấy hai người kia cũng đang quay đầu nhìn về phía bên này, không nhịn được nuốt nước bọt.

Mẹ nó, sẽ không xui xẻo như vậy chứ?

Tuân Liễu nhìn đỉnh đầu hắn, tức giận đến mức bật cười lạnh: “Được, ngươi muốn chết phải không? Vậy ta cũng liều mạng!"

Nói rồi nàng cởi bỏ bọc đồ, cầm lấy cây rìu nhỏ trong túi dụng cụ.

Khuôn mặt Huyền Viên Triệt trắng bệch: “Ngươi muốn làm gì!"

Tuân Liễu nghiến răng đứng dậy, nhìn thiếu niên lạnh lùng nói:

" Huyền Viên Triệt, ngươi đừng quên vì mạng sống của ngươi, mẫu phi ngươi đã chết như thế nào, Thái Chi bọn họ đã chết như thế nào, ngươi cho rằng bây giờ ngươi có thể nói từ bỏ là từ bỏ sao?

Nhiều người như vậy vì ngươi mà liều mạng mở ra một con đường máu, không phải để ngươi gặp chuyện nhỏ nhặt gì liền rụt đầu làm rùa rụt cổ, hôm nay ta nếu chết ở chỗ này, xuống địa ngục ta cũng phải dạy dỗ ngươi một trận!"

Nói rồi nàng nắm chặt cây rìu, trực tiếp lao về phía tên cướp!

Mẹ kiếp liều mạng, cùng lắm hai mươi năm sau lại là một mỹ nữ, nói không chừng chết rồi còn có thể sống lại!

Nàng nắm chặt cây rìu và dũng khí chạy về phía màn mưa, quả nhiên nhìn thấy tên râu quai nón đang chạy về phía mình, thấy nàng đứng ngây ra đó đợi hắn cũng sửng sốt.

Nữ nhân này sao mỗi lần đều không theo lẽ thường?

Tuân Liễu nghiến răng, dồn hết sức lao về phía hắn, thầm nghĩ cú bổ rìu này dù không khiến hắn chết cũng khiến hắn tàn phế.

Nhưng ai ngờ nàng còn chưa chạy được mấy bước, chân bị đá vấp ngã, không những ngã sấp mặt, cây rìu còn bay ra ngoài, vẽ một đường vòng cung rơi xuống chân tên râu quai nón.

Tên râu quai nón hoàn hồn, cúi đầu nhìn cây rìu cười lạnh lẽo.

Trong lòng Tuân Liễu lộp bộp một cái, xong rồi, tay không tặng binh khí, lần này tiêu đời!

Không được, vẫn chưa thể thua!

Nàng nhìn xuống dưới thân, lập tức vớ lấy một cục đất ném vào mặt tên râu quai nón, chỉ nghe "bốp" một tiếng, bùn đất thành nàngng dính lên mặt địch.

Nàng lập tức bò dậy xông tới, vừa định cầm lại cây rìu, lại bị một đôi tay ôm lấy eo.

"Tiểu nương tử đúng là biết giãy giụa, ngươi tự tìm chết thì đừng trách tiểu gia ta không nương tay... a!"

Tuân Liễu hung hăng cắn vào vai hắn, nhưng sức lực quá chênh lệch, tên râu quai nón hoàn hồn đưa tay ra tóm chặt cổ nàng.

"Khụ!"

Tên râu quai nón mặt đầy hung dữ, nghiến răng nghiến lợi nói: "Hỗn đản, lão tử vốn định đưa ngươi vào Túy Xuân Lâu đổi lấy mấy đồng bạc, là ngươi tự mình không biết điều!"

Nói rồi hắn hung hăng dùng sức, Tuân Liễu chỉ cảm thấy khó thở, tầm mắt cũng dần dần mơ hồ.

Ngay lúc này, nàng lại đột nhiên nghe thấy "bốp" một tiếng, lực trên cổ đột nhiên biến mất, nàng lập tức thở hổn hển một hơi, lúc này mới thấy Huyền Viên Triệt đang nắm hòn đá đứng trước mặt nàng, trên hòn đá còn đang nhỏ máu xuống, còn tên râu quai nón thì ngã xuống vũng bùn.