Tuân Liễu cảm thấy cậu đã dựa vào, thở phào nhẹ nhõm vì tiểu tổ tông này cuối cùng cũng chịu nghe lời.
Vốn đã kiệt sức, giờ lại cõng thêm một người nữa càng thêm mệt mỏi, nhưng Tuân Liễu không dám chậm trễ, bởi vì lúc nãy trời quang mây tạnh, bây giờ đã mây đen kéo đến. Dù muốn hay không, xem ra trước khi mưa tạnh, bọn họ chỉ có thể nhanh chóng đến ngôi chùa hoang kia mới được.
Trên đường đi suýt nữa thì ngã mấy lần, nhưng may mắn là trước khi mưa to trút xuống, ta đã cõng Huyền Viên Triệt vào được cửa chùa hoang.
Vừa bước vào cửa, liền nghe thấy tiếng sấm xuân nổ vang bên ngoài, mưa lớn ào ào trút xuống đất bắn tung tóe bùn đất.
Đặt Huyền Viên Triệt xuống tấm chiếu rách dưới tượng Phật, ta liền đi tìm vật liệu có thể đốt lửa, nửa canh giờ sau mới nhóm được một đống lửa nhỏ.
Lại lấy từ trong bọc ra hai bộ quần áo khoác lên người thiếu niên và mình, ta mới cảm thấy ấm áp hơn một chút. Tuy rằng bây giờ đã là đầu xuân, nhưng không khí vẫn lạnh thấu xương.
“May mà lúc đi đã nhờ Hoàng bá chuẩn bị giúp không ít đồ ăn.” Ta vừa nói vừa lấy ra từ trong bọc một gói đồ nhỏ, mở ra xem, không ngờ ngoài lương khô còn có không ít thịt heo khô.
“Hoàng bá thật là thật thà, thứ này mà cũng nỡ cho.” Ta cười hì hì lấy ra một miếng thịt heo khô đưa cho Huyền Viên Triệt: “Đói bụng rồi phải không? Sáng nay cũng chẳng ăn được gì, ăn nhiều vào, ngươi đang tuổi ăn tuổi lớn đấy.”
Thiếu niên nhận lấy miếng thịt khô cắn một miếng, sau khi nhai thì vẻ mặt lại có chút kỳ quái.
Tuân Liễu không nhịn được “phụt” cười, đưa bình nước cho cậu: “Chắc chắn không thể so sánh với sơn hào hải vị mà ngươi từng ăn, nhưng thứ này đã là không tồi rồi, sau này đi theo ta có thể phải chịu khổ không ít, ngươi phải chuẩn bị tâm lý cho tốt.”
Ta nghĩ nghĩ rồi lại phủ nhận: “Nhưng cũng chưa chắc, nếu có điều kiện, sau này ta sẽ làm món ngon hơn cho ngươi nếm thử.”
Ta không nhịn được nhớ tới các loại mỹ thực của kiếp trước, xem ra sau này trong nhà phải chuẩn bị một cái bếp đủ lớn mới được.
Thấy thiếu nữ hai tay ôm mặt vẻ mặt mơ màng, khóe miệng thiếu niên cũng không nhịn được khẽ nhếch lên, cậu nhìn miếng thịt heo khô trong tay, uống nước rồi lại gặm tiếp.
Nhưng đúng lúc này, bên ngoài ngôi chùa hoang đột nhiên vang lên tiếng bước chân, kèm theo đó là giọng nói của người đàn ông xa lạ.
Huyền Viên Triệt là người đầu tiên phát hiện ra, lập tức ngẩng đầu cảnh giác nhìn ra cửa, Tuân Liễu ấn mu bàn tay cậu ra hiệu cho cậu đừng quá căng thẳng.
Con đường núi này người qua lại không ít, lúc này trời mưa to, gần đây chỉ có chỗ này là nơi trú mưa, có người đến cũng không có gì lạ.
Quả nhiên không lâu sau, liền có hai người đàn ông đeo bọc đồ chạy vào trong mưa.
Trong đó, người đàn ông có ria mép mặc áo xanh lắc lắc tay áo ướt mưa, chửi rủa: “Mẹ kiếp, ra ngoài thu chút tiền thuê mà cũng gặp phải cái thời tiết quỷ quái này! Coi như mấy nhà kia may mắn, đợi ngày khác lão tử lại đến xử lý…”
Lời còn chưa nói hết, người đàn ông có ria mép đã bị người đồng hành mặc áo xám huých vai cắt ngang: “Này, bên trong có người.”
Hắn nhìn vào trong, quả nhiên thấy hai bóng người đang ngồi cạnh đống lửa, lại là một thiếu nữ xinh đẹp và một thiếu niên trông chừng mười một, mười hai tuổi.
Ánh mắt người đàn ông có ria mép lóe lên tia sáng, trao đổi ánh mắt với người đàn ông áo xám, rồi chậm rãi di chuyển đến ngồi bên đống rơm rạ ở đầu kia.
Trong lúc hai người đàn ông quan sát Tuân Liễu, Tuân Liễu cũng đang âm thầm quan sát bọn họ.