Tên cấm vệ quân cười lạnh, không quay đầu lại nói: “Phạm tội gì? Ta nói cho ngươi biết phạm tội gì…”
Nói xong, hắn ta rút đao bên hông phải ra, xoay người đâm mạnh, lưỡi đao sắc bén đã xuyên qua ngực Thái Chi.
Tôi chỉ nghe thấy một tiếng rên ư ử, từ khe hở của ván gỗ bên cạnh, tôi thấy hắn ta rút lưỡi đao đẫm máu ra, thân thể Thái Chi như chiếc lá rụng rơi xuống đất, đôi mắt đẫm lệ nhìn thẳng vào tôi.
Tim tôi thắt lại, không kìm được mà lấy tay che miệng.
Thái Chi…
Thuận Tử trợn tròn mắt, theo bản năng co cẳng bỏ chạy vào rừng, nhưng chưa chạy được mấy bước, đã nghe thấy tiếng lưỡi đao xé gió vang lên, lưỡi dao đâm thẳng vào tim, ngã xuống đất tắt thở.
“Trên xe không có gì.”
Tên cấm vệ quân nhảy xuống xe, nói với người dẫn đầu: “Tiêu đại nhân, tại sao lại bắt thuộc hạ phải tốn nàngng diệt trừ hai tên cung nhân này?”
“Thà gϊếŧ nhầm còn hơn bỏ sót, chỉ trách hai tên cung nhân này là người của Trường Xuân cung, cứ thế báo cáo là được rồi, về thôi.”
Tiếng vó ngựa lại vang lên trong rừng, cho đến khi xung quanh trở lại yên tĩnh, tủ giường mới động đậy, tôi không quan tâm đến gì khác, vội vàng chạy đến bên Thái Chi, ôm nàng ta vào lòng, nhìn đôi mắt đã bắt đầu phân tán của nàng ta.
“Sao nàng lại ngốc như vậy? Nàng không cần A Kiều nữa sao?”
Tôi sớm nên đoán ra, với sự độc ác của Tiêu gia, sao có thể tha cho người của Trường Xuân cung, lại còn phái hàng chục người đuổi theo, sao có thể chỉ là để kiểm tra lại?
Thái Chi đã sớm đoán được điều này, nên mới lựa chọn hy sinh bản thân để bảo vệ tôi và Nhị hoàng tử.
Vì cái gọi là tình nghĩa chủ tớ mà đáng giá như vậy sao?
Thái Chi cố gắng cười nhẹ: “Ngươi… ngươi không hiểu… Nương nương thật ra… thật ra đã sớm… biết ta đang… lừa người, nhưng… người vẫn đối xử tốt với ta… vẫn… tin tưởng ta…”
Nàng ta giơ bàn tay dính đầy máu nắm lấy tay tôi, cố hết sức nói: “Tuân Liễu… ta không thể hoàn thành… tâm nguyện của nương nương rồi, xin ngươi… xin ngươi…”
Tim tôi thắt lại, nắm chặt tay nàng ta đáp: “Nàng yên tâm, tôi sẽ chăm sóc cậu ấy chu đáo.”
Nghe vậy, khóe miệng Thái Chi nở nụ cười an ủi, rồi lấy từ trong lòng ra một túi gấm thêu hoa mai xanh, đường kim mũi chỉ vô cùng tinh xảo, nàng ta đặt túi gấm vào tay tôi.
“Thanh Hà hạng… số 38… thay ta… nói với… A Kiều một tiếng… xin lỗi…”
Nói xong, tay nàng ta như cánh bướm mùa thu héo úa rơi xuống đất, mắt trợn trừng, hương hồn đã lìa khỏi xác.
Tôi không kìm được nữa, úp mặt vào lòng nàng ta khóc nức nở.
Tôi chưa bao giờ tận mắt chứng kiến sự ra đi của một sinh mệnh, khoảnh khắc này tôi chợt hận bản thân mình bất lực, rõ ràng tôi vẫn luôn cho rằng mình chỉ là người ngoài cuộc ở thế giới này, nhưng lúc này nỗi buồn của tôi lại chân thật đến mức không thể nguôi ngoai.
Không biết từ lúc nào, phía sau tôi vang lên tiếng bước chân, giọng nói của thiếu niên có chút khàn khàn.
“Ta biết nàng ấy sẽ chết, nhưng ta không ngăn cản, rất hèn hạ, đúng không?”
Tôi quay đầu lại, thấy thiếu niên nhìn thẳng vào mình, trong mắt ngấn lệ, nhưng càng nhiều hơn là căm hận.
Tôi nhất thời có chút sững sờ, tôi vẫn còn nhớ rõ ánh mắt trong veo của thiếu niên dưới ánh trăng đêm hôm trước, chỉ mới một ngày, trong đôi mắt đó đã chất chứa bao nhiêu u ám không thể kể xiết.
Thiếu niên siết chặt nắm đấm, vết thương chưa lành trên lòng bàn tay lại rỉ máu, đôi mắt phượng xinh đẹp hơi nheo lại, ánh lên vẻ căm hận đáng sợ.
“Ta sẽ không để bọn họ chết oan, rồi sẽ có một ngày ta sẽ quay lại báo thù!”