Không bao lâu, Hiên Viên Kính liền dẫn theo cung nhân đến cửa cung Trường Xuân cung, hai hàng cấm vệ lập tức phủ phục quỳ xuống, "Bệ hạ."
Hắn tùy ý phất tay, trực tiếp bước vào.
Nhưng khi đến cửa nội điện, chỉ thấy bên trong không có một cung nhân nào, chỉ có Vân quý phi một mình đứng lặng ở giữa, dường như đã đợi hắn từ lâu.
Hắn mím môi: “Nàng muốn gặp ta?"
Vân quý phi không ngẩng đầu nhìn hắn, nghe vậy liền cúi người, hai gối quỳ xuống, hành đại lễ với hắn.
"Bệ hạ, thần thϊếp biết rõ có biện giải thêm cũng vô ích, nhưng tấm lòng thần thϊếp dành cho Bệ hạ bao nhiêu năm qua, Bệ hạ không muốn tin tưởng, huynh trưởng đối với Bệ hạ trung thành tận tâm, Bệ hạ cũng cự tuyệt không tin, những điều này thần thϊếp không còn gì để nói, thần thϊếp chỉ có một việc, xin Bệ hạ thành toàn."
"Đến nước này nàng còn muốn nói đỡ cho hắn?"
Huyền Viên Kính trong mắt lửa giận bừng bừng, nhìn nàng ta dáng vẻ bề ngoài thần phục nhưng thực chất lại đang trách cứ, cười lạnh vài tiếng, nhưng ánh mắt liếc đến búi tóc rối bời của nàng ta thì lại không kiềm chế được mà lóe lên, cuối cùng nói:
"Được, nàng cứ nói ra thỉnh cầu của nàng."
Hắn chỉ thấy phượng trâm trên đầu nàng ta khẽ động, dung nhan đã không còn xuân sắc kia hơi ngẩng lên, đáy mắt lộ ra chút ánh sáng mà hắn không hiểu được.
"Bệ hạ, thần thϊếp nguyện ý làm con tin đến biên ải khuyên can huynh trưởng, nhưng mong Bệ hạ tha cho đám cung nhân Trường Xuân cung, bọn họ vô tội..."
Lời còn chưa dứt, cằm nàng ta đã bị một bàn tay to lớn bóp chặt, nam nhân trước mặt sắc mặt âm trầm đến cực điểm.
"Nàng thật là có chủ ý hay! Để nàng đến biên ải gặp Vân Phong? Để thành toàn cho hai người các ngươi sao?"
Vân quý phi ngẩn ra một lúc, kinh hãi nhìn hắn: “Ngài lại cho rằng thϊếp và huynh trưởng..."
"Huynh trưởng?"
Huyền Viên Kính cười lạnh một tiếng: “Nàng bất quá chỉ là con gái nuôi của Vân gia mà thôi, những năm này miệng nàng luôn nhắc đến hắn, trong lòng cũng nhớ đến hắn, ngay cả Triệt nhi lúc nào cũng nhắc đến chiến thần cữu cữu của nó, các ngươi đặt trẫm vào đâu? Vân Sơ Sương, nàng cho rằng trẫm thật sự sẽ mặc cho nàng muốn làm gì thì làm?"
Hắn nói xong liền hất tay một cái, cây phượng trâm vốn đã lung lay trên tóc Vân quý phi "loảng xoảng" một tiếng rơi xuống đất.
Vân quý phi cúi đầu im lặng, hồi lâu mới phát ra một tiếng cười khẽ, chỉ là trong tiếng cười đó mang theo nỗi bi thương không nói nên lời.
"Thϊếp lại không biết Bệ hạ vậy mà vẫn luôn nghĩ về thϊếp như vậy."
Nàng ta ngẩng đầu nhìn Huyền Viên Kính: “Bệ hạ có còn nhớ năm đó ở Vân phủ đã từng hứa hẹn với thϊếp điều gì không?"
Huyền Viên Kính ánh mắt lóe lên, không nói.
Hắn làm sao có thể không nhớ, hắn đã hứa với nàng ta cả đời một đôi người, nhưng hiện tại thân phận trách nhiệm của hắn đã sớm không giống năm đó, hắn cho nữ nhân hậu cung địa vị tôn quý nhất chẳng lẽ còn chưa đủ? Thậm chí vị trí Hoàng hậu bỏ trống nhiều năm như vậy cũng là vì nàng ta!
Vân quý phi khóe miệng khẽ nhếch lên, lại nói: "Triệt nhi từ nhỏ đã ngưỡng mộ phụ hoàng của nó, nhưng phụ hoàng của nó lại không chỉ có một mình nó là con trai, nhiều năm như vậy Bệ hạ đã đến thăm Triệt nhi mấy lần? Tam hoàng tử khi còn nhỏ đã có thể vui đùa gọi Bệ hạ một tiếng phụ hoàng, nhưng Triệt nhi thì sao? Bệ hạ đã làm tròn trách nhiệm của một người cha chưa?"
"Nếu nàng có thể giống Lam nhi một phần biết điều, chứ không phải chuyện gì cũng đối đầu với ta, ta sao có thể lạnh nhạt với hai mẹ con các ngươi?"
Huyền Viên Kính đi đến trước mặt nàng ta, hung hăng nắm lấy cánh tay nàng ta: “Vân Sơ Sương, nói cho cùng nàng vẫn là ghi nhớ lỗi lầm của trẫm, trách trẫm không thể cho nàng thứ nàng muốn, cho nên nàng mới quay sang đầu nhập vào Vân Phong đúng không?"