Chương 14: Có phải anh đang quan tâm đến em không

Cuối cùng, Hạ Chước tàn tật, “tự nguyện” làm việc, giúp Hình Tu Trúc gọt vỏ nhặt rau.

Nhìn đống rau đủ màu sắc xếp thành ngọn núi nhỏ, Hạ Chước khóc không ra nước mắt, sao cảnh tưởng này lại khác với những gì cậu đã tưởng tượng chứ!

Những hoan lạc của cậu đâu, lấy thân báp đáp của cậu đâu??? Không thì, ngủ chung giường cũng được, chứ không phải làm khổ sai như bây giờ.....

Lúc bình thường thì còn tốt, hiện tại linh lực của cậu không thể dùng được, đều phải tự tay tay, ai mà chịu nổi chứ.

Hạ Chước than thở, đau lòng nhặt một củ khoai tay nhỏ đã được rửa sạch, đột nhiên có tiếng gõ cửa. Hạ Chước vô thức ngẩng đầu, đúng lúc nhìn thấy Hình Tu Trúc đang đi từ trong bếp ra.

Người đàn ông vẫn mặc áo sơ mi, cổ tay áo tùy ý xắn lên, mặc một chiếc tạp dề kaki sẫm màu, ánh đèn ấm áp trong phòng khách chiếu lên người anh, giống như được phủ lên một lớp ánh sáng vàng nhạt, gương mặt lạnh lùng của anh cũng tăng lên vài phần độ ấm.

Như những vị thần tiên cao cao tại thượng không màng thế sự phá lệ giáng trần, khí chất thanh lãnh nhiễm thêm vài phần khói bụi nhân gian.

Hình Tu Trúc cởi tạp dề trên người ra, đặt tạm lên ghế bên cạnh bàn ăn, bỏ ống tay áo đã xắn lên xuống, cài cúc lại.

Thần tiên lại trở lại thiên giới, nhìn thấy những không thể với tới được.

Hạ Chước nhìn đến thẫn thờ, khoai tây trong tay còn chưa kịp gọt vỏ đã rơi xuống đất “cạch” một tiếng.

Hình Tu Trúc liếc mắt sang, bước đến cạnh Hạ Chước, nhặt khoai tây lên đưa cho cậu.

“Cẩn thận.”

Hạ Chước ngây ngốc nhận lấy khoai tây, Hình Tu Trúc đi đến huyền quan, mở cửa, giọng nói của một người đàn ông từ bên ngoài truyền vào: “Thầy Hình chào buổi tối.”

Hình Tu Trúc gật đầu, nhàn nhạt nói: “Có chuyện gì sao?”

“Là như thế này thầy Hình.” Một phần văn kiện được đưa đến trước mặt Hình Tu Trúc: “Công ty muốn thầy tham gia buối casting này, thời gian rất gấp, sợ ngày mai đưa cho thầy thì không kịp, nên mới đột ngột đến đây, thật sự rất xin lỗi.”

Thời gian không làm việc Hình Tu Trúc thường tắt điện thoại, lại thích yên tĩnh, sống một mình, nếu muốn liên lạc với anh, thì phải trực tiếp đến gặp.

Hạ Chước bán tín bán nghi, vừa gọt vỏ vừa nhìn trộm Hình Tu Trúc.

Chỉ thấy những ngón tay thon dài của Hình Tu Trúc đưa ra, chắc là do vừa rửa rau, các đốt ngón tay đều hơi đỏ, càng có cảm giác thon dài hơn, rơi vào trong mắt, thật sự rất câu dẫn.

Thật đẹp mắt!

“Cảm ơn, làm phiền anh rồi.”

“Không sao, đây là việc tôi nên làm mà.”

“Shhh______”

Hạ Chước mải nghe, ý thức mơ màng, không cẩn thận nên bị dao gọt sắc bén cắt đứt tay.

Không đến một giây, trên đầu ngón tay trắng nõn đã xuất hiện một giọt máu to bằng hạt đậu, Hạ Chước không khỏi hít một hơi, vội vàng đưa ngón tay và trong miệng.

Đau quá!

QAQ

Hình Tu Trúc đứng ở huyền quan thấy vậy cau mày, tìm hộp thuốc phía trên tủ rượu.

“Thật phiền phức.”

Giọng điệu của Hình Tu Trúc lạnh nhạt, nhưng động tác trên tay rất dịu dàng, một tay đỡ lấy cổ tay Hạ Chước kéo lên, giúp cậu sát trùng vết thương.

Tay Hình Tu Trúc vừa chạm vào nước, nhiệt độ đầu ngón tay lạnh ngắt, nhưng Hạ Chước lại cảm thấy nong nóng, cậu vô thức muốn rụt tay lại, thì lại nghe được thanh âm trầm thấp của Hình Tu Trúc: “Đừng lộn xộn.”

Hạ Chước không dám động, ngoan ngoãn để Hình Tu Trúc sát trùng, lại nhìn người đàn ông đang cẩn thận giúp mình dán băng cá nhân.

Cửa phòng còn chưa kịp đóng, người đàn ông đứng ngoài cửa nhìn thấy một cảnh này, hóa đá tại chỗ.

Đây thật sự là Hình Tu Trúc mà anh ta biết sao, cái người cao cao tại thượng, không nhiễm khói bụi trần gian kia, lúc nào cũng ở một mình, ngoại trừ lúc đóng phim anh ta đã nhìn thấy ảnh đế Hình Tu Trúc cười lúc nào chứ???

Trước mắt người này, mặc dù giọng điệu của Hình Tu Trúc vẫn lạnh lùng như cũ, nhưng có thể thấy rõ sự ôn nhu và sủng nịch trong đáy mắt anh.

Ảnh đế cao lãnh đã sụp đổ rồi!

Người đàn ông kinh ngạc nói: “Thầy Hình, trong nhà thầy còn có người sao?”

Hình Tu Trúc: “?”

Sao lời này nghe thấy kỳ kỳ kiểu gì vậy.

Vừa nói xong, người đàn ông đột nhiên nhận ra gì đó, vội vàng bổ sung: “Ý của tôi là còn có người khác, chứ không có ý nói thầy không phải là người!”

Sao lại cảm thấy càng giải thích càng đen vậy....

Hình Tu Trúc không để ý đến cái này, chỉ lời ít ý nhiều trả lời câu hỏi của anh ta: “Ừm, còn có một.”

Ánh mắt Hình Tu Trúc liếc qua Hạ Chước còn đang ngồi trên ghế sô pha, xem như miễn cưỡng coi cậu thành người vậy.

Mặc dù có chút ngốc nghếch.

Hình Tu Trúc đặt hộp thuốc vào chỗ cũ, giới thiệu với người đàn ông: “Hạ Chước.”

Anh nghiêng đầu, cũng giới thiệu với Hạ Chước: “Đây là Vương Nhật Tân, người đại diện của tôi.”

Hạ Chước ngoan ngoan chào hỏi, nở một nụ cười tiêu chuẩn sáng lạn: “Chào anh Vương, em tạm ở lại đây mấy ngày, làm phiền anh rồi.”

“Xin....” Chào*.

Đợi chút! Không tốt chút nào cả!

Vương Nhật Tân sắp phát điên rồi, người đạt diện anh đây cũng quá thất bại rồi, hai người này có quan hệ như thế nào, sao đã sống chung rồi???

Từ khi Hình Tu Trúc xuất đạo đến nay, chưa có bất kỳ scandal riêng tư nào cả, việc này mà bị truyền thông vô lương chụp được sống chung với một người đàn ông, đừng nói đến gió tanh mưa máu, sợ rằng lúc đó bọn họ sẽ không được toàn thây.

Vương Nhật Tân run rẩy, ánh mắt không ngừng dao động giữa hai người họ, Hạ Chước nghiêng đầu, đôi mắt ngây thơ trong veo mở to, thanh thuần hơn những cậu idol dưới tay anh ta dẫn dắt, thật sự rất câu dẫn người khác.

Như tinh linh của núi rừng, chọc người mà không hay.

Chẳng trách trước đây trai gái không có ai lọt vào mắt ảnh đế, với vị trước mặt đây, hoàn toàn cách biệt rất xa.

Hóa ra ảnh đế thích kiểu này.

Vương Nhật Tân nuốt nước bọt, ánh mắt chuyển sang Hình Tu Trúc đang đứng bên cạnh, chậm rãi nói: “Tổ tông, thầy thong thả một chút.”

Hình Tu Trúc nhàn nhạt gật đầu: “Tôi có chừng mực.”

Vương Nhật Tân: “?”

Có chừng mực mà còn sống chung với người ta? Bước tiếp theo không phải sẽ có chừng mực trên giường đấy chứ?

Có thể nói không hổ là ảnh đế Hình, không làm chứ một khi làm sẽ khiến người khác kinh sợ, đột nhiên lại chơi lớn như vậy!

Trong lòng Vương Nhật Tân rất hoảng hốt, nhưng lại biết tính khí của Hình Tu Trúc, chuyện anh dã quyết định không ai có thể lay động được, chỉ có thể hít sâu, bất lực nói: “Ai, tôi biết tôi không thể khuyên được thầy, chỉ hy vọng thầy nghĩ đến hoàn cảnh của chúng tôi một chút, nếu như thầy có cách nào...”

Vương Nhật Tân liếc nhìn Hạ Chước, đã xem cậu thành hồ ly tinh hại nước hại dân: “Cũng phải, nhất định, nhất định phải thương lượng với công ty trước đã.”

Hạ Chước ngồi một bên bất giác hắt hơi.

Là ai đang nói xấu cậu vậy?

Hình Tu Trúc biết Vương Nhật Tân nghĩ nhiều, cũng lười giải thích: “Tôi biết rồi.”

Thậm chí còn không thèm giải thích! Xem ra quan hệ của hai người đã đến mức không thể người ngoài biết.

Gương mặt Vương Nhật Tân tràn đầy thất vọng, buồn bã bước ra khỏi nhà Hình Tu Trúc.

Anh ta vẫn nên đi chùa thắp hai nén hương, cầu nguyện một ngày nào đó sẽ không thấy Hình Tu Trúc trên hotseach weibo với tiêu đề: “Ảnh đế Hình Tu Trúc là người đồng tính, hai người đã mập mờ sống chung.”

Sau khi tiễn Vương Nhật Tân, Hình Tu Trúc đi thẳng đến bên cạnh Hạ Chước, lấy hết tất cả đống rau củ cậu đã xử lý lẫn chưa xử lý đem đi.

Hạ Chước ngơ ngác: “Em còn chưa làm xong mà!”

Hình Tu Trúc trầm mặc một lúc: “Trong nhà không có đủ băng dán cá nhân.”

Hạ Chước: “?”

Đây có phải lại ghét bỏ cậu rồi không?

Không đúng! Hạ Chước vỗ vỗ não bộ, cái đầu nhỏ không được thông minh lắm cuối cùng cũng hiểu được ý tứ sâu xa trong lời nói của Hình Tu Trúc.

Cậu cười ranh mãnh: “Có phải anh đang quan tâm em đúng không?”

“..... Đừng nghĩ quá nhiều.”

Hình Tu Trúc lại xắn tay áo, mặc tạp dề, đi vào phòng bếp, chuyên nghiệp gọt khoai tây, cà rốt, làm sạch sẽ rau mùi và ngô.

Cửa phòng bếp được làm bằng kính mờ, qua ánh đèn, có thể mơ hồ nhìn thấy bờ vai rộng, eo hẹp, dáng người hoàn mĩ của Hình Tu Trúc.

Hạ Chước hài lòng liếʍ răng hổ, chắc chắn rằng Hình Tu Trúc đang quan tâm đến cậu, vui vẻ đến nỗi không ngậm được miệng.

Bên kia bức tường, Hình Tu Trúc đang thái rau, khóe miệng khẽ nhếch lên một nụ cười.

Trong căn biệt thự to lớn này hiếm khi nhiễm khói bụi trần gian, thanh nhã, ấm áp.

Như thể hai người trong căn biệt thự này đã hòa thuận chung sống nhiều năm rồi vậy.