Chương 10: Cố Lan

Sau khi tạm biệt Văn Kỳ rồi trở lại ký túc xá, Tống Vịnh Nguyệt ngoài ý muốn nhận được một cuộc gọi đến từ Tống Dương.

Tống Vịnh Nguyệt âm thầm thở dài, bắt máy.

Đại khái bên kia chính là muốn hỏi thăm chuyện giữa cô và Tưởng Sơ Huyền, còn thuận tiện gọi cô về nhà cùng ăn bữa cơm, nhân dịp cũng thông báo về chuyện hôn lễ của Tống Thanh Liên vào cuối tháng này.

Tống Vịnh Nguyệt không quá cao hứng, cô còn chưa góp đủ dũng khí để đối mặt với người cha đã đem cô đi đổi lấy tiền tài.

Nhưng nghĩ đến về sau có lẽ cũng không còn dịp quay lại, Tống Vịnh Nguyệt vẫn lựa chọn thỏa hiệp.

8h tối, Tống Vịnh Nguyệt như hẹn về đến nhà.

Lúc này, trong khoảng sân rộng trước cửa lớn đang đỗ một chiếc xe hơi sang trọng.

Tống Vịnh Nguyệt nhận ra, kia chính là chiếc xe mà Cố Lan vẫn thường hay dùng.

Bước chân của Tống Vịnh Nguyệt không khỏi khựng lại, nhưng rất nhanh đã tiếp tục cất bước đi vào bên trong.

Giữa phòng khách xa hoa sáng rực ánh đèn, Tống Dương đang ngồi xoay lưng với Tống Vịnh Nguyệt, trên bàn gỗ trước mặt ông bày một bàn cờ tướng, Cố Lan quy củ ngồi ở đối diện bồi ông đánh cờ, cả người toát lên một cỗ nhẹ nhàng khoan khoái.

Tống Vịnh Nguyệt nhìn người đàn ông xuất chúng đằng kia, trái tim đột nhiên âm ỉ tê dại.

Anh vẫn như vậy, đeo một chiếc kính gọng vàng văn nhã, thoạt nhìn ôn nhu ấm áp, lại xa cách đến mức tận cùng.

Nghe thấy bước chân ở cửa, cả Tống Dương và Cố Lan liền ngẩng đầu nhìn qua.

Tống Vịnh Nguyệt hơi rũ mắt, không mặn không nhạt nói với Tống Dương: "Con về rồi."

Lại đối mắt với Cố Lan hai giây, nhẹ nhàng gật đầu xem như chào hỏi.

Tống Dương nhìn cô liền thoáng có một tia mất tự nhiên, khẽ hắng giọng: "Về rồi à, dì và em con đang chuẩn bị cơm tối, con xem phụ một tay đi."

Tống Vịnh Nguyệt gật đầu: "Vâng."

Sau khi cô tiến vào phòng bếp, Cố Lan mới từ tốn dời đi ánh mắt, vừa tiếp tục đánh cờ, vừa bình thản hỏi:

"Đã có chuyện gì sao ạ?"

Tống Dương nhướn mày, khó hiểu: "Sao con hỏi vậy?"

"Chỉ là con cảm thấy, thái độ của Vịnh Nguyệt không đúng lắm."

Tống Dương nghe vậy liền có chút chột dạ, ông im lặng lảng tránh câu hỏi, chỉ cố gắng tiếp tục đánh nốt ván cờ.

Bên trong gian bếp rộng lớn, Tống Thanh Liên đang đứng cạnh bàn ăn sắp xếp chén đũa, còn có một người phụ nữ trung niên dáng dấp xinh đẹp khác đang bận rộn gọt vỏ trái cây.

Tống Vịnh Nguyệt lạnh nhạt gõ cửa hai cái, cũng không buồn mở miệng nói gì.

Tống Thanh Liên ngẩng mặt nhìn qua, vừa thấy là cô thì trong miệng lập tức nghẹn ra một tiếng hừ lạnh.

Thái Hà nghe thấy tiếng động cũng hơi xoay người, chân mày sắc bén giương cao:

"Ồ, xem ai này?"

Tống Vịnh Nguyệt không đáp, cô xắn cao tay áo, sau đó liền quen cửa quen nẻo phụ giúp bày biện đồ ăn lên bàn.

Thái Hà liếc mắt đánh giá trên dưới Tống Vịnh Nguyệt, giọng nói khó hiểu được có phần cay nghiệt:

"Cũng chẳng biết là kiếp trước tu được đức hạnh gì mà nay lại được Tưởng gia để mắt tới, chim sẻ thoắt cái đã sắp thành phượng hoàng rồi."

Tống Vịnh Nguyệt nâng mắt nhìn bà ta, cũng chẳng chịu kém cạnh:



"Cũng là nhờ phước của gia đình này, nếu không phải cha tôi đem tôi bán ra ngoài, tôi sợ mình còn chẳng có đủ tư cách quen biết với Tưởng thiếu gia."

Thái Hà nhăn mày: "Miệng lưỡi vẫn sắc bén nhỉ?"

Tống Vịnh Nguyệt rũ mắt, lười tiếp tục đôi co với bà ta.

Lát sau, mọi thứ trên bàn ăn đều đã được chuẩn bị tươm tất.

Lúc Tống Dương cùng Cố Lan từ ngoài phòng khách đi vào cũng không phát hiện ra trong không khí có gì quái lạ.

Mọi người ngồi xuống dùng bữa, Tống Vịnh Nguyệt lại không có tâm trạng ăn uống, chỉ tùy tiện gắp một ít rau, sau đó liền không động đũa thêm nữa, ánh mắt nhàn nhạt dừng lại trên bàn.

Tống Dương để ý thấy vậy, ông tạm gác đũa, rồi ngập ngừng gợi ra một đề tài:

"Nghe nói, con ký hợp đồng làm người mẫu cho Tưởng Vọng à?"

Tống Vịnh Nguyệt nhìn ông, trong lòng nhẹ than.

Tốc độ lan truyền của tin tức ở thời buổi này cũng thật là nhanh.

"Vâng."

"Ừ... ừm."

Ông hơi mở miệng, lại không thể cất nổi nên một lời nào.

Tưởng Sơ Huyền hôm trước đã gọi cho ông cười bảo, hắn rất vừa ý Tống Vịnh Nguyệt, mà cô cũng không phản đối về chuyện kết hôn. Nếu như có thể thống nhất ý kiến, hai người liền ở tháng sau tổ chức hôn lễ, có lẽ chỉ chậm hơn phía Tống Thanh Liên đâu đó một vài ngày.

Cúp máy rồi, Tống Dương rất nhanh đã nhìn thấy số tiền khổng lồ được chuyển vào trong tài khoản của mình, ông chợt có một cảm giác nhẹ nhõm như thể sau cơn mưa thì trời lại nắng.

Nguồn vốn thâm hụt của công ti có thể lập tức được bù đắp lại, của hồi môn của Tống Thanh Liên cũng không cần phải lo thêm nữa.

Chỉ là lúc này phải mặt đối mặt với Tống Vịnh Nguyệt, mừng rỡ ban đầu qua đi, đọng lại cũng chỉ còn hổ thẹn.

Tống Vịnh Nguyệt không cảm xúc trước vẻ mặt của ông, điềm nhiên nói:

"Đầu tháng sau, con sẽ kết hôn."

Cả ba người của Tống gia đều sớm biết trước, không có biểu hiện gì gọi là đặc biệt.

Cố Lan ngược lại khá là kinh ngạc, không khỏi quay sang nhìn cô thêm vài lần.

Thời niên thiếu, Tống Vịnh Nguyệt đã đối với anh nảy sinh tình cảm, nhưng không được đáp lại.

Kể từ khi tốt nghiệp trung học, số lần bọn họ gặp mặt vô cùng ít ỏi.

Nhưng mỗi một lần lướt ngang qua nhau, ánh mắt của cô từ đầu đến cuối đều đặt ở trên người anh, chưa từng rời khỏi.

Ẩn nhẫn mà dịu dàng, đến mức làm cho lòng người rối loạn.

Giống như vừa nãy khi ở phòng khách, chỉ trong một thoáng đối mặt nhìn nhau, Cố Lan liền biết, cô vẫn còn tình cảm với mình.

Thu hồi lại tầm mắt, thần sắc Cố Lan vẫn đạm mạc như cũ.

Tống Dương trầm ngâm hồi lâu, khô khốc nói:

"Em con cuối tháng này sẽ tổ chức lễ cưới, ngày đó... nhớ đến sớm một chút."

Tống Vịnh Nguyệt liếc nhìn Tống Thanh Liên đang ngồi bên cạnh Cố Lan, nhẹ giọng nói: "Vâng."

Sau bữa cơm, chuyện cần thông báo đều đã nói hết, Tống Dương không có ý tứ muốn giữ cô lại, Tống Vịnh Nguyệt càng trực tiếp bày tỏ bản thân cũng không lưu luyến gì ở nơi này.

Đúng lúc Cố Lan mắt thấy thời gian đã muộn, khẽ lên tiếng chào hỏi mọi người rồi xin phép ra về.



Anh đi đến cạnh Tống Vịnh Nguyệt, nho nhã đề nghị: "Tôi tiện đường đưa cậu về."

Tống Vịnh Nguyệt vốn muốn từ chối, nhưng chợt nghĩ đến có một số việc nếu không nói ra, có lẽ cả đời này cũng khó có thể hoàn toàn chặt đứt mộng tưởng.

"Được."

Tống Thanh Liên vẫn luôn im lặng từ nãy đến giờ bỗng nhiên bước đến, bàn tay nhỏ nhắn đặt trên ngực áo Cố Lan, cơ thể mềm mại áp sát, dựa vào thân hình rắn rỏi của người đàn ông.

Cô ta hơi nhón gót chân, chủ động quấn lấy Cố Lan, day dưa thành một nụ hôn nồng thắm.

Lấy góc độ của Tống Vịnh Nguyệt nhìn qua mà nói, thật giống như đang cố tình khıêυ khí©h.

Trong lòng Tống Vịnh Nguyệt có chút dở khóc dở cười.

Dù cô thật sự có tình cảm với Cố Lan, thì cũng tuyệt đối không ở sau lưng em mình giở trò ve vãn em rể tương lai.

Huống chi, Cố Lan lại càng không phải hạng người thấp kém như vậy.

Hành động này của Tống Thanh Liên, quả thực chỉ có thể dùng hai từ lố bịch ra để hình dung.

Tống Vịnh Nguyệt không nhìn nổi nữa, quay đầu đi thẳng ra xe.

"Tạm biệt darling, lái xe cẩn thận nhé." Tống Thanh Liên mềm giọng nói.

Phản ứng của Cố Lan sau nụ hôn kia cũng chỉ nhàn nhạt, anh hơi nghiêng đầu hôn lên tóc mai của Tống Thanh Liên, khẽ nói:

"Về đến nhà sẽ nhắn tin cho em."

"Vâng."

Lái xe rời khỏi Tống gia, Cố Lan dựa theo tuyến đường gần nhất đưa Tống Vịnh Nguyệt trở về ký túc xá.

Ngoại ô Ninh thành không có nhiều xe cộ đi lại như ở trung tâm. Cố Lan lái xe không nhanh không chậm, từ tốn lướt qua cảnh sắc bên đường.

Tống Vịnh Nguyệt ngắm loạt cửa hiệu còn đang sáng đèn qua lớp kính xe, trong đầu trống rỗng mờ mịt.

Cô vốn muốn hỏi anh, chuyện tình cảm của cô trở thành đề tài tán dóc cho những người khác, có phải là do anh đã tiết lộ?

Nhưng nghĩ kỹ lại, Tống Vịnh Nguyệt cũng chỉ đành âm thầm tự giễu.

Đâu phải cô không biết tính cách Cố Lan vốn là trời sinh lạnh nhạt, anh căn bản không phải thể loại đàn ông sẽ đem chân thành của người khác ra để bỡn cợt.

"Có chuyện gì sao?" Cố Lan như phát giác ra cảm xúc của cô không đúng, anh khẽ hỏi.

Tống Vịnh Nguyệt không xoay đầu lại nhìn anh, chỉ buồn bã lên tiếng:

"Tôi nghe nói, trong vòng xã giao của các cậu, chuyện năm đó tôi tỏ tình với cậu đều bị người khác biết được."

Cố Lan hơi nâng mắt.

Anh mím môi, cũng không lập tức trả lời.

Phía trước là ngã tư, đèn đỏ vừa bật lên, anh thong thả đem xe dừng lại rồi mới khàn khàn giọng nói.

"Tôi không hề có chủ ý để cho chuyện đó xảy ra, nhưng...rất xin lỗi."

Tống Vịnh Nguyệt nhẹ gật đầu biểu thị đã hiểu, có vẻ không muốn nói gì thêm nữa.

Cố Lan cũng đồng dạng trầm mặc.

Trong xe trở về với thinh lặng đến mức có thể nghe thấy từng tiếng hít thở khẽ khàng.