Chương 50

Bạc Nguyên Triệt lạnh lùng nhìn cô ta: "Cái này là cô tự mình nói đấy."

“Anh!” Minh Toa Toa điên tiết đến mức tính cầm cái ly ném anh.

Hạ Minh ngăn cô ta lại, liếc nhìn Bạc Nguyên Triệt một lúc, rồi lại dời ánh mắt sang chỗ khác, với tay lấy ly rượu từ trong tay Thu Thanh Duy, tỏ vẻ nhượng bộ: "Tôi, Hạ Minh làm trọng tài ngồi ngay đây, trận đấu diễn ra ngay trên địa bàn của tôi, quyết không cho phép xảy ra bất kỳ loại chơi dơ nào.

Bạc Nguyên Triệt cười nhẹ, rõ không tin những lời nhảm nhí từ miệng cậu ta. Cùng bè với cái Minh Toa Toa đó, liệu có loại nào đàng hoàng đâu chứ?

Tên Hạ Minh đó cũng không hề tỏ ra khó chịu, đưa ly rượu lên sát môi: "Ly này xem như là cho tôi đi, tiểu thư họ Thu đây nếu còn bất cứ quan ngại nào, cô có thể tự mình chọn rượu."

Cậu ta vừa dứt lời, liền uống cạn ly, nhướng mày liếc nhìn Thu Thanh Duy một cái:

"Sao rồi?"

Thu Thanh Duy vốn thích những người thẳng thắn nhanh gọn như cậu ta, thấy vậy liền bật cười, cô cũng không chấp gì, bèn chọn chai rượu mạnh nhất trong số các loại rượu được bày ra, dùng một tay bật nắp chai, một hơi uống cạn.

Hai mắt tên Hạ Minh nhìn như phát sáng, hiện lên một tia cảm kích hiếm thấy.

Khi chai rượu đầy dần cạn chạm đáy, đám người phía sau hắn lần lượt vỗ tay reo hò. Đây là loại rượu ngoại mạnh nhất, nhiều người nếm qua thử đều không thể chịu nổi độ cồn của nó, người phụ nữ này lại có thể tu hừng hực vào miệng mà vẻ mặt gần như không hề biến sắc, quả thực là một con sói lang mà!



Chỉ vỏn vẹn vài phút, chai rượu đã cạn sạch.

Thu Thanh Duy đặt chai rượu rỗng xuống bàn, thần sắc không chút biến đổi chỉ tay về phía ra hiệu Minh Toa Toa: "Mời."

Trong tích tắc, tiếng reo hò bủa vây tứ phía.

"Chết tiệt! Người đẹp à, tửu lượng của cô cũng trâu thật đấy!"

"Quả lợi hại! Rượu mạnh như vậy mà tu một phát liền uống cạn!"

"Gặp phải cao thủ rồi, trận này tôi nhất định không thể bỏ lỡ!"

Minh Toa Toa tức giận đến mức nghiến răng răng rắc, thầm rủa "lũ đồng đội ngu như heo", bèn học đòi theo Thu Thanh Duy cầm lấy một chai rượu mạnh tương tự, đập mạnh lên bàn, mỉa mai nói: "Đêm nay chúng ta so tài xem đứa nào trụ lại lâu hơn, đừng để tôi nghĩ ai đó chỉ biết pha trò vẻ vang được khúc đầu, khúc sau lại yểu xìu uống không nổi ấy chứ. Như vậy không chỉ mất mặt, mà còn chuốc họa vào thân mà thôi.

Thu Thanh Duy bình thản đáp trả: "Yên tâm đi, kẻ mất mặt chắc chắn không phải tôi rồi."

“Chỉ được cái mạnh miệng!” Minh Toa Toa lại tức đến nghẹn cả cổ, cố gắng bắt chước cô dùng một tay cầm cổ chai bật nắp, nhưng rốt cuộc lại để rớt mất cái móng tay giả nạm kim cương ả cất công làm mất nửa ngày trời.

Ngay lập tức cô ta cảm thấy xấu hổ, chỉ muốn tìm cái lỗ để chui xuống.

Đúng lúc Hạ Minh ra tay, cầm lấy bình rượu, tiện tay thay cô ta nhặt lại cái móng giả, gắn lại lên tay cô ta: "Cái móng tay xinh đẹp như vậy, lỡ làm hư thì đáng tiếc



lắm, mấy việc mở nắp chai như này cứ để tôi làm cho." Minh Toa Toa thở phào một hơi, vào những thời điểm mấu chốt như này, vẫn là phải nhờ cậy Hạ Minh. Theo lời của cậu ta, cô ta liền giảo hoạt viện cớ: "Làm móng giả thật sự rất bất tiện, chứ nếu tôi mà là nữ nhân thô bạo cẩu thả như ai kia, mở nắp chai chỉ là chuyện cỏn con!"

Nghe ra ý mỉa mai đâm chọt trong lời nói của ả, Thu Thanh Duy không thấy tức giận, chỉ cảm thấy thương hại cho ả.

Con gái yêu cái đẹp là điều dễ hiểu nhưng nếu dùng loại sắc đẹp ấy đem đi phô trương ra oai hay thậm chí là tấn công người đồng giới, há chẳng phải đang tự và vào bản mặt của mình hay sao? Lại còn kêu đàn ông coi trọng cô ta kiểu gì cơ chứ?

Minh Toa Toa vẫn còn dương dương tự đắc, vênh váo lắc qua lắc lại chai rượu,

học đòi giống như Thu Thanh Duy tu một hơi uống cạn. Xô ta uống cũng rất trôi chảy, chai rượu nhanh chóng cạn sạch, sắc mặt cũng không tồi.

Tiếp đó, Thu Thanh Duy bèn đi lấy chai rượu thứ hai, vẫn như cũ, loại rượu ngoại nặng đô nhất.

Sau ba vòng đọ sức, Thu Thanh Duy sắc mặt vẫn nguyên xi không chút thay đổi, nhưng Minh Toa Toa lại sắp không chịu được nữa.

Rượu này nồng độ cao khủng khϊếp, uống xong nóng rát cả bụng, cứ tiếp tục uống như vậy chắc chắn phải nhập bệnh viện sớm.

Cô vốn cho rằng Thu Thanh Duy là quả “trứng mềm” yếu đuối, còn ngỡ “đọ” một ít rượu bình thường là có thể dễ dàng hạ gục. Thật không ngờ lại uống giỏi đến mức vậy, nốc cả ba chai rượu mạnh cũng chẳng mảy may xi nhê gì. Thế quái nào? Bao tử làm bằng thép không gỉ hay sao chứ?

Cô ta sợ say xỉn trước mặt Thu Thanh Duy thì thật sự quá mất mặt, Minh Toa Toa nấc lên một tiếng, bắt đầu lái sang chuyện khác: "Chỉ có hai người chúng ta uống rượu thì không ý nghĩa có gì."