Chương 23

Chỉ là không ngờ trước được, cô lại thích người khác –

Mọi thứ đều không bằng anh ấy, thậm chí còn là người tìm mọi cách để chà đạp lên tình cảm của cô.

Nếu sớm biết kết cục sẽ thế này, dù cô có nói gì anh ấy cũng không nên vì hôn ước mà nhượng bộ, không nên thành toàn cho tình yêu ngốc nghếch của cô.

Anh ấy đợi nhiều năm như vậy, cuối cùng cũng đợi được đến ngày cô trưởng thành, cô quay đầu liền kết hôn với người khác. Hiện tại, cuối cùng anh ấy cũng đợi được ngày mà cô ly hôn, cô lại biến mất không thấy tăm hơi!

Mà người có khả năng biết cô ấy ở đâu nhất ấy vậy mà hỏi lại anh trong sự ngỡ ngàng: “Thu Niệm cô ấy … xảy ra chuyện gì sao?”

“Xảy ra chuyện gì sao?” Cố Trì cao giọng, cảm xúc đang trên bờ vực của sự sụp đổ: “Những người ở biệt thự Phong Lan nói Thu Niệm đã mất tích mấy ngày nay rồi! Anh đừng nói với tôi là anh không biết!”

Nghe thấy câu này, Lục Cảnh Thâm tinh thần chấn động, anh ta cảm giác như vừa bước hụt rơi xuống vực sâu không đáy.

Bên tai chỉ còn lại tiếng vù vù, đồng tử vì kinh ngạc mà co rút liên tục.

Thu Niệm cô ấy …

Mất tích rồi …?

Sau khi nhận được bản thỏa thuận ly hôn, Lục Cảnh Thâm không còn sai người đến báo cáo tình hình của Thu Niệm nữa thế nên anh căn bản không hề biết việc cô đã mất tích mấy ngày nay.



Nhìn thấy vành mắt đỏ ngầu của Cố Trì, anh chợt có một dự cảm không lành, để ý thấy Nghê San vẫn còn ở đây, anh nén xuống sự hoảng loạn trong lòng, bình tĩnh nói: “Câu này của anh là có ý gì?”

Lục Cảnh Thâm vừa dứt lời, trái tim Cố Trì lại thêm phần trầm xuống.

Có vẻ Lục Cảnh Thâm đến việc Thu Niệm mất tích cũng không biết thì làm sao tìm được tin tức của Thu Niệm từ anh ta cơ chứ?

Anh ấy từ từ buông lỏng tay, mắt liếc nhìn Nghê San mặc váy cưới màu trắng bên cạnh đang mang vẻ mặt ngại ngùng của người con gái chuẩn bị kết hôn còn Thu Niệm lại biệt tăm biệt tích, quả đúng với câu “Nếu đã nhìn thấy người mới cười vậy chắc chắn sẽ nghe thấy người cũ khóc.”

“Vừa ép Thu Niệm ký xong đơn ly hôn đã không đợi được mà cưới người đàn bà này, chẳng trách đến việc Thu Niệm mất tích đã mấy ngày cũng không biết!” Cố Trì mỉa mai: “Người ta đã nói một ngày làm vợ chồng trăm ngày ân nghĩa, cứ cho là anh không yêu cô ấy, thậm chí dành cho cô ấy một chút quan tâm anh cũng sợ quá nhiều, nhưng thật không ngờ anh lại bạc tình bạc nghĩa đến mức này! Tôi thay cô ấy nói với anh rằng anh không xứng có được tình cảm của cô ấy.”

Đối diện với những lời chỉ trích của Cố Trì, da mặt của Lục Cảnh Thâm tưởng như bị kéo căng, nhẫn nhịn mất nửa ngày, anh ta cũng lên tiếng đáp trả: “Việc của hai chúng tôi anh biết được mấy phần? Không hiểu được toàn bộ sự việc thì đừng ở đây tự mình phán xét!”

Nói xong anh ta ôm lấy eo Nghê San, nói với đối phương bằng giọng điệu bảo vệ: “San San trước kia đánh cược mạng sống để cứu tôi, chúng tôi vốn dĩ là một đôi, Thu Niệm vậy mà lại muốn xen ngang! Ban đầu khi thúc ép tôi cưới cô ta, cô ta nên là người rõ hơn ai hết kết thúc sẽ như thế này!”

Chuyện trước kia giữa hai người Cố Trì cũng biết.

Anh nhìn Nghê San bằng ánh mắt sắc lạnh: “Anh chắc chắn người cứu anh lúc trước là cô ta?”

Nghê San toàn thân run sợ.

Tai nạn xe ngày trước là do ả ta làm giả video giám sát, thông đồng với người chú họ lúc ấy sơ cứu cho Lục Cảnh Thâm, đưa ra một lời nói dối trắng trợn. Ả ta lừa đã lừa rất nhiều người và cũng lừa cả chính mình.

Vì thế mà khi đối diện với câu chất vấn của Cố Trì, ả ta như ngồi trên đống lửa.



Lục Cảnh Thâm tận mắt nhìn thấy đoạn video Nghê San cứu anh ta, cô gái dùng đôi tay mảnh khảnh cứu anh từ lưỡi hái của tử thần, bản thân lại thay anh che chắn nguy hiểm. Máu tươi thuận theo mảnh thủy tinh rơi vỡ đầy đất chảy dài mấy mét, cô gái bị mắc kẹt dưới gầm xe sống chết không rõ. Một màn ấy thật sự quá sốc, đã ghim chặt vào tim anh ta từ lúc nào.

Vì thế khi nhìn thấy khuôn mặt tái nhợt cùng vết sẹo dữ tợn sau lưng của Nghê San anh ta không hề nghi ngờ, cũng không có lí do gì để nghi ngờ.

Nghê San là ân nhân cứu mạng của anh, làm sao anh có thể nghi ngờ cô ấy?

Nhìn thấy cô bị Cố Trì dọa sợ, Lục Cảnh Thâm nắm tay ả ta chặt thêm một chút, trả lời một cách kiên định: “Tôi rất chắc chắn.”

Bốn chữ đơn giản này khiến các dây thần kinh đang căng thẳng của Nghê San trở nên thư giãn.

Chứng cứ lúc trước đã bị cô xóa sạch, Lục Cảnh Thâm lại tin tưởng ả ta 100%, thế nên sự chột dạ vừa nãy hoàn toàn là do ả ta chuyện bé xé ra to.

Ả ta định thần lại, bắt gặp ánh nhìn của Cố Trì: “Ngài Cố, tôi biết anh không thích tôi nhưng đừng dùng phương thức như thế này để bôi nhọ tôi. Tôi với Cảnh Thâm yêu nhau thật lòng, không phải dạng chỉ vì vài câu nói vớ vẩn của người ngoài mà hiểu lầm nhau. Nếu anh đã có thời gian không bằng đi tìm Niệm Niệm. Mặc dù tôi và cô ấy cãi nhau cũng không vui vẻ gì nhưng trong tim tôi cô ấy vẫn là người bạn tốt nhất. Tôi không hi vọng cô ấy xảy ra bất cứ chuyện gì!”

“San San …” nghe thấy câu nói của Nghê San, Lục Cảnh Thâm liền ngoảnh đầu nhìn ả ta với vẻ cảm động.

San San của anh ta chính là người lương thiện như thế, cho dù lúc trước Thu Niệm tìm đủ mọi cách để lăng mạ cô, cô cũng không có lấy một chút oán giận, thậm chí vì để Thu Niệm không đau lòng đã mấy lần nói với anh lời chia tay, muốn anh cùng Thu Niệm trải qua ngày tháng hạnh phúc.

Thế nên cô ấy làm sao có thể mạo danh người khác trong tình huống như vậy được?

Quan Doanh cũng chớp thời cơ đứng ra nói giúp bạn thân: “San San vì cứu tổng giám đốc Lục mà cả đời này cũng không thể mặc váy trễ vai nữa rồi! Một người con gái vì tình yêu mà có thể làm ra việc khiến bản thân phải chịu ủy khuất như vậy, tại sao vẫn còn phải chịu đựng những nghi ngờ cùng chất vấn của mọi người?”