Chương 7

Chương Bắc Đình đứng trên con đường duy nhất dẫn tới nhà vệ sinh, nhất thời không biết nên bắt đầu từ đâu.

Tống Yến Khanh đã cầm dao và bắt đầu cắt cỏ, nghĩ đến chuyện bọn họ từng nói Chương Bắc Đình một lòng chuyên tâm học tập, nên chắc chắn không biết gì về trồng rau, nên cậu liền đề nghị: "Trước tiên chúng ta cứ dọn hết cỏ đi, đất hôm nay có thể dọn được bao nhiêu thì hay bấy nhiêu, dùng không hết đất thì có thể đến nhà thím Hà mua một chút hạt giống ớt và cà tím cùng đậu que để trồng, huynh cảm thấy như thế nào?”

“Được." Chương Bắc Đình gật đầu, sân sau rất rộng, rau nào họ thích thì có thể trồng hết.

Trong trí nhớ của nguyên chủ, thế giới này không chỉ có ớt, mà còn có cả ngô khoai tây khoai lang và rất nhiều loại cây trồng khác, những thứ này đều là hạt giống sau khi Hoàng đế lập ra đất nước Đại Tĩnh và thống nhất đất nước, đã phái một hạm đội vượt biển để lấy về.

Mới đó mà đã trôi qua mấy chục năm rồi.

“Thêm chút hạt giống rau xanh đi." Chương Bắc Đình nói.

Rau xanh phát triển nhanh nhất, dưới điều kiện được bón phân đầy đủ, khoảng mười mấy hai mươi ngày thì ra cây non và có thể hái để ăn rồi.

Lúc hai người nói chuyện, thì Tống Yến Khanh đã nhanh chóng dọn xong một mảnh đất nhỏ, cỏ dại đã cắt xong cũng được cậu để ngay ngắn ở một chỗ, đợi phơi khô xong, là có thể làm củi.

Chương Bắc Đình thấy thế vội vàng nhấc cuốc lên.

Chỉ là chưa cuốc đến lần thứ hai, thì sự chú ý của anh đã bị một gốc cây cao đến hông thu hút rồi.

Cây này phân nhánh ra rất nhiều, một cây thôi đã chiếm một diện tích rất lớn rồi.

Trên ngọn cây còn có một bông hoa màu xanh nhạt, một số quả ở dưới cũng đã chín, giống như từng cái đèn l*иg nhỏ màu vàng treo ở trên cành cây, trông rất đáng yêu.

Tống Yến Khanh thấy Chương Bắc Đình ngồi xổm xuống, còn tưởng là do phơi nắng khó chịu, lúc đến gần thì mới phát hiện anh đang nhìn một gốc cây đến thất thần: "Đó là một loại cỏ mấy năm gần đây mới xuất hiện, trái của cây này hình như có chút giống quả đèn l*иg, nhưng không thể ăn được.”

“Có thể ăn được." Chương Bắc Đình quay đầu nói: "Đây gọi là nước chua giả, hạt giống còn có tên là hạt bột đá, dùng nó làm ra bột đá ăn rất ngon.”

Tống Yến Khanh muốn nói hạt giống cỏ này không khác hạt vừng gì mấy, lại không có chút mùi vị nào, sao có thể ăn ngon được chứ, nhưng khi thấy Chương bắc Đình ngẩng đầu lên, mồ hôi đã làm mặt anh ướt, ánh mắt lại sáng lấp lánh, lời nói đến bên miệng liền thay đổi: "Vậy chúng ta tìm cái rổ hái những trái này xuống sao?"

“Những cây ở dưới đất đừng chặt, để chúng mọc lên trước đi." Chương Bắc Đình đứng lên, nhìn kỹ thì mới phát hiện, có rất nhiều cây đang mọc xen lẫn trong bụi cỏ.

Nhìn từng bụi hoa nhỏ màu xanh nhạt cùng với những quả màu vàng này, trong mắt anh tràn ngập sự yêu thích.

Hai người vào trong phòng lấy cái rổ ra, cẩn thận hái những quả bột đá đã chín xuống.

Quả bột đá này to bằng một ngón tay, mọc rậm rạp ở trên từng cành cây, không hái được bao lâu, thì cũng đã đầy một rổ và không thể chứa được nữa rồi.

Bởi vì hái quả bột đá này tốn không ít thời gian, hai người bận rộn đến hết giờ Tỵ thì dọn chưa được một phần tư diện tích đất, cũng may dùng để trồng hành thì vẫn dư dả.

Trở về phòng nghỉ ngơi một lát, Chương Bắc Đình nghĩ cần có vôi tôi để làm bột đá, nên liền nói: "Ta muốn ra ngoài mua chút đồ, đệ có muốn đi cùng không?"

“Ta không đi." Tống Yến Khanh thận trọng nói.

Chương Bắc Đình nói."Không phải trong nhà đã hết đồ ăn rồi sao? Chúng ta cùng đi đi, nhìn xem có cái gì muốn ăn hay không."