Chương 24

Đây là do anh đã cố tình để lại trước khi dọn quầy hàng, định buổi tối hóng gió rồi cùng ăn với Tống Yến Khanh, chỉ chia cho hai người thôi.

Lúc này tất cả mọi người đều đã ăn quá no, mỗi người chia một chút vừa hay lại được giải khát.

Hà Hải xoa bụng: "Nếu là bột đá, thì chắc là ta còn có thể ăn thêm chút nữa.”

Mấy người bưng bát lên, tán gẫu với nhau câu được câu không.

Hà Hải nói: "Chương ca, tay nghề này của huynh nếu mở quán cơm, chắc chắn sẽ buôn bán rất tốt luôn đấy.”

“Chờ ta tích góp đủ tiền sẽ mở." Chương Bắc Đình không e dè nói.

Trước khi xuyên qua đây, anh là một trong những đầu bếp hàng đầu ở trong nước rồi, một cái sạp bán bột đá nho nhỏ làm sao phát huy hết tài năng của anh được.

"Huynh định mở ở thành Vân Dương hay là bên thư viện Bạch Hạc kia?" Hà Hải rất quan tâm đến điều này, nếu không ở thành Vân Dương, thì hắn ta chẳng có cơ hội để ăn nữa rồi.

“Thành Vân Dương." Chương Bắc Đình nói: "Ta không có ý định đi đến thư viện Bạch Hạc.

Hà Hải ngẩn người, cảm thấy có chút bất ngờ khi anh không muốn đi đến thư viện Bạch hạc, nhưng sau khi suy nghĩ kỹ lại, thì cũng có thể hiểu được, dù sao nếu như cứ ở thành Vân Dương, thì Chương phụ Chương mẫu có lẽ sẽ không nhiễm bệnh dịch rồi.

Hắn ta khẽ thở dài: "Sau này có gì mà ta có thể giúp, Chương ca chỉ cần nói một tiếng là được.”

“Thật ra bây giờ có một việc, có lẽ đệ có thể giúp ta." Chương Bắc Đình nói.

“Chuyện gì vậy?”

Chương Bắc Đình im lặng một hồi mới nói: "Sáng sớm hôm qua mẫu thân của đệ có đưa cho chúng ta một ít hành, buổi tối chúng ta đã trồng ở hậu viện, nhưng không biết vì sao nhìn qua thì cây giống như đã chết chẳng còn chút sức sống nào, đệ có thể giúp chúng ta xem thử nguyên nhân là gì không?"

Hà Hải không ngờ chuyện lại đơn giản như vậy, lúc này liền kéo Lỗi Lỗi đứng dậy: "Bây giờ ta đi xem ngay." Còn vừa tiện để tiêu cơm nữa.

Nhân lúc trời còn chưa tối, mấy người cùng nhau đi đến hậu viện.

Hà Hải đứng bên cạnh nhin lướt qua hành lá, sau đó liền đoán được đại khái nguyên nhân do đâu.

Hắn ta kéo một góc cây từ trong đất lên, quả nhiên, rễ hành đã bị thối rữa.

Chương Bắc Đình nói: "Không biết tại sao rễ lại bị thối rữa nữa." Anh nhớ trước kia từng thấy ở trên mạng, cho hành vào nuôi trong chai nước khoáng thì có thể sống được.

"Mùa hè thời tiết quá nóng, vốn dĩ hành đã không dễ sống rồi," Hà Hải giải thích: "Hơn nữa tục ngữ có câu, cà tím trồng sâu hành trồng nông, ngập dưa chuột không chết hạn hành không chết, Chương ca hành này của huynh..."

Chương Bắc Đình:...

Hành của bọn họ, không chỉ trồng sâu, mà sáng chiều gì cũng tưới nước.

Hà Hải cười nói: "Để ngày mai ta đầy một giỏ bùn cho các huynh, bảo quản thì có thể trồng sống được.”

Hắn ta nhìn quanh hậu viện, nói: "Trước khi các huynh trồng những thứ khác, hãy nói với ta, ta sẽ trồng giúp các huynh."

“Được." Chương Bắc Đình không ngần ngại mà gật đầu luôn, anh và Tống Yến Khanh đều không biết cách trồng trọt, tự mình loay hoay một hồi, có khi còn lãng phí hạt giống nữa.

Hà Hải làm mẫu một lần, lần sau liền có kinh nghiệm.

.

Hà Hải dẫn Lỗi Lỗi rời đi, Chương Bắc Đình cùng Tống Yến Khanh mới bắt đầu dọn dẹp bàn.

Cá dưa chua còn thừa một ít, Chương Bắc Đình không nỡ đổ đi, nên liền đặt cá vào trong thùng gỗ, sau đó treo xuống dưới giếng để đông lạnh.

Nếu buổi sáng ngày mai nó không hỏng, thì sẽ cho mì sợi vào trong đó để làm đồ ăn sáng, chắc chắn sẽ rất ngon.

Vì ăn cơm tối hơi nhiều, hai người rửa mặt xong liền không vội vã trở về phòng.

Mỗi người đều bê ghế vào trong sân nằm hóng mát tiêu cơm.

Tống Yến Khanh hỏi: "Vừa rồi có phải huynh muốn Hà Hải giúp việc khác đúng không?”

Chương Bắc Đình "Ừ" một tiếng :"Đệ ấy thường xuyên đi lại ở ngoài thành, vốn dĩ ta định hỏi thử xem đệ ấy có biết bột băng bán ở đâu không.”

Nhưng khi nghĩ đến chuyện bọn họ đang dựa vào bột đá để kiếm kế sinh nhai, thì Chương Bắc Đình liền từ bỏ.

Anh nói: "Hai ngày nữa chúng ta tự ra ngoài thành tìm xem.”

Bột đá lần trước hái còn có thể dùng hai ngày nữa, những hạt bột đá ở trong hậu viện cũng chuẩn bị chín, đoán chừng nhiêu đó hái xuống thì dùng được ba bốn ngày.