Vẻ đẹp tràn đầy sức sống, kiểu sinh trưởng mãnh liệt đó khiến người ta chỉ cần nhìn thấy đã cảm thấy vui vẻ thoải mái.
Ngay cả Đản Hoàng lấy thẩm mỹ của mèo để nhìn, gương mặt đối phương cũng không thể chê vào đâu được.
Trong xã hội mà nhan sắc hoành hành này, có được một khuôn mặt như vậy, đã là thắng ngay từ vạch xuất phát rồi!
...
Ngày hôm sau, Bùi Thời Dị đi tàu điện ngầm đến Cục Phi Quản.
Cục Phi Quản có chi nhánh ở khắp nơi, nhưng tổng cục vừa hay ở thành phố Ngọc Xuyên, cách quán cà phê mèo chỉ một đoạn ngắn, tổng cục ẩn trong một tòa nhà văn phòng, nhìn từ bên ngoài giống như tòa nhà 12 tầng bình thường, trên cửa chính đề "Tập đoàn Chương Vĩ". Chỉ có những sinh vật phi nhân mới có thể thấy một hàng chữ vàng nhỏ bên dưới Tập đoàn Chương Vĩ, chính là "Cục Quản lý Hiện tượng Phi thường".
Cả tòa nhà được bao phủ bởi trận pháp, bên trong chắc chắn ẩn giấu một thế giới khác, chỉ cần đứng bên ngoài cửa chính, đã có thể cảm nhận được nguồn linh khí khổng lồ ẩn chứa trong tòa nhà, loại linh khí này mang theo một chút hơi ẩm rất nhỏ.
Ánh mắt Bùi Thời Dị dừng lại trên tên tập đoàn ở cửa chính - Chương Vĩ, nơi cư trú của Chúc Long ở cực bắc.
Cậu hơi nhướng mày, đại khái đoán được chân thân của cục trưởng Cục Phi Quản là gì.
Bùi Thời Dị đứng ở cửa một lúc, khi chuẩn bị đi vào thì phía sau truyền đến tiếng bước chân trầm ổn. Cậu quay đầu lại, chỉ thấy dưới ánh nắng ban mai một người đàn ông cao lớn đi tới, mắt hơi cụp xuống, hoàn toàn không nhìn đường, đi thẳng đến trước thang máy, lấy ra một tấm thẻ quẹt một cái, bảng hiển thị trước thang máy sáng lên, cho thấy thang máy đang từ từ hạ xuống.
Ngũ quan tuấn mỹ không chê vào đâu được, biểu cảm thì khó hiểu đến chán đời.
Xuất phát từ sự ngưỡng mộ đối với vẻ đẹp Bùi Thời Dị ngẫm nghĩ về biểu cảm của đối phương - vừa tang thương vừa suy sụp, cho cái gối là có thể ngủ đông tại chỗ luôn. Nhưng may mà có một bộ da đẹp, dù nản lòng cũng vẫn đẹp mắt.
Đối phương cảm nhận được ánh mắt của cậu, khi bước vào thang máy đã ngước mắt nhìn Bùi Thời Dị một cái, có lẽ vì ánh mắt của Bùi Thời Dị quá có sự hiện diện, trước khi cửa thang máy đóng lại anh ta lại liếc nhìn Bùi Thời Dị một lần nữa.
Bùi Thời Dị gõ gõ trán, nhớ ra mình đến đây làm việc chính, cầm giấy tờ của mình đi đến quầy lễ tân.