Nó không biết Bùi Thời Dịch rốt cuộc là loài nào, nhưng từ việc đối phương có thể ổn định duy trì hình dạng con người, pháp lực chắc chắn mạnh hơn một tiểu yêu như nó - kẻ còn chưa thể hóa hình. Huống chi, có rất ít đại yêu chịu dạy các tiểu yêu tu luyện, phần lớn đại yêu đều tập trung vào việc chăm sóc con cháu nhà mình hoặc sống một mình, còn tiểu yêu như Đản Hoàng thì đa phần phải tự mò mẫm mà tu luyện.
Nếu ông chủ biến việc hướng dẫn tu luyện thành một phúc lợi của quán cà phê mèo, cho dù không lương không ăn ở, chắc chắn cũng sẽ có vô số tiểu yêu xếp hàng đạp cửa xin vào.
Đản Hoàng đi qua đi lại, không thể giấu được sự phấn khích.
“Đúng rồi,” Bùi Thời Dịch hỏi, “Bạn của cậu là mèo gì?”
Đản Hoàng đáp: “Là mèo sư tử Lâm Thanh, cô ấy tên là Vân Triều.”
Mèo sư tử, từ xưa đã được nuôi trong các gia đình quyền quý, là một giống mèo quý hiếm, nhưng ngày nay lại ít được biết đến hơn mèo Anh lông ngắn hay mèo Mỹ lông ngắn, càng không nổi tiếng như mèo Ragdoll – giống mèo nổi tiếng vì ngoại hình xinh đẹp.
Nhưng thực ra, mèo sư tử cũng không hề kém cạnh mèo Ragdoll về vẻ đẹp. Đặc biệt là bộ lông rậm rạp quanh cổ giống như một chiếc bờm khiến ai cũng khao khát được chạm vào. Trong số những con mèo sư tử, loài có lông trắng với đôi mắt vàng và xanh - như mắt phượng hoàng - là đẹp nhất, mà Vân Triều lại chính là một con mèo có màu lông trắng muốt với đôi mắt vàng-xanh như thế.
Đản Hoàng ngồi dậy, giơ hai chân trước lên để mô tả: “Ông chủ, mặc dù Vân Triều tính hơi lạnh lùng, nhưng cô ấy đẹp lắm! To thế này này! Lông xù lắm, cổ áo lông dài thế này, mắt hạnh lại còn là mắt phượng hoàng nữa! Anh đặt cô ấy ở đây một cái, chẳng ai có thể cưỡng lại được vẻ đẹp của cô ấy.”
Bùi Thời Dịch dĩ nhiên từng thấy mèo sư tử. Trước đây nhà anh cũng từng nuôi, biết rõ loài mèo này xinh đẹp thế nào, khi ngồi yên lặng thì trông hệt như một bức tranh. Nếu đặt một con mèo sư tử trắng muốt nằm trên chiếc sofa hoặc ghế lười phủ đầy gối và chăn, phần lớn người đều sẽ không kiềm được mà lại gần để tận hưởng những khoảnh khắc ấm áp bên cạnh mèo.
Bùi Thời Dịch tưởng tượng ra cảnh đó, nói: “Không ai có thể cưỡng lại một sinh vật đẹp đẽ.”
Anh mỉm cười nhẹ nhàng, cúi xuống xoa cái bụng tròn của Đản Hoàng, “Nhưng mà, Đản Hoàng của chúng ta cũng rất dễ thương đấy.”
Cảm giác này thật sự rất kỳ diệu.