Nhìn chiếc bờm lông dài, mượt như nhung kia, thật sự quý phái không có đối thủ!
Cô gái mặc váy hoa cười nói: “Tôi phát hiện ra là ông chủ ơi, mèo nhà anh và cả… bạn anh nữa đều rất đẹp!”
Bạn gì…?
“Đồ cổ” như Bùi Thời Dịch không hiểu rõ ý, nhưng cũng đoán được cô nói đến Bạc Cận.
Bùi Thời Dịch mỉm cười rời đi, nhưng trước khi đi, anh tiện tay túm lấy Bạc Cận đang đi ngang qua.
Bạc Cận: “?”
Bùi Thời Dịch ghé sát hỏi nhỏ: “Cái từ ‘bạn’ kia có nghĩa là gì?”
Bạc Cận bình tĩnh đáp: “…Ý là kẻ đối đầu.”
Bùi Thời Dịch quan sát anh ta một chút, cảm thấy từ đó khá thích hợp để mô tả mối quan hệ giữa hai người.
Bùi Thời Dịch mới bước đi được vài bước, một cục bông lớn đột nhiên vụt qua, rồi chẳng bao lâu sau lại nhảy về, ngậm trong miệng một món đồ chơi leng keng leng keng.
Mấy cô gái ngồi trên tấm thảm thì thầm reo lên:
“Vừa rồi là gì thế nhỉ, cái gì mà chạy nhanh thế…”
“Không phải là ‘gì’ đâu, là mèo Ragdoll đấy, tên là Phiên Đường, nghe cái tên dễ thương ghê!”
“Ha ha ha, ‘Ragdoll cún con’ quả không ngoa. Cục cưng vừa đi đuổi bóng đấy, mấy cậu biết không? Nó còn ngoạm quả bóng mang về nữa, ha ha ha.”
“Chắc cô nàng Ragdoll đang muốn nói ‘lại nào, lại nào’ đây mà, ha ha.”
Phiên Đường nhỏ xinh ngậm bóng, vui vẻ đặt lại vào tay người ném bóng, khiến mọi người bật cười.
Các cô gái vây quanh Vân Triều cũng thích chú mèo Ragdoll dễ thương này, họ lần lượt tìm mấy món đồ chơi giấu trong góc để thử thu hút Phiên Đường.
Phiên Đường cầm quả bóng, nhìn trái nhìn phải, trông có vẻ khó xử.
Lúc này, Vân Triều đang nhắm mắt nghỉ ngơi bỗng khe khẽ kêu lên một tiếng. Giọng kêu dịu dàng, kéo dài âm cuối nghe rất dễ thương. Đây là lần đầu tiên các cô gái nghe Vân Triều kêu, nên tất cả đều quay đầu lại nhìn.
Phiên Đường lập tức bỏ quả bóng xuống, chạy thẳng về phía Vân Triều. Vân Triều không biết từ lúc nào đã ngồi dậy, cúi đầu liếʍ tai Phiên Đường. Phiên Đường liền thoải mái nằm xuống, lật bụng lên và meo meo với Vân Triều.
Vậy là các vị khách lại có thêm tư liệu để chụp ảnh.
Mật Mật ở lại quán cà phê mèo đến tận lúc đóng cửa, rời đi cùng với đống sách thiết kế không chút xê dịch và cả trăm bức ảnh.
Lý Đỗ Ngữ cười bảo: “Mình biết mà, cậu chắc chắn chẳng còn hơi đâu mà đυ.ng đến sách thiết kế nữa.”
Mặt Mật Mật lập tức đỏ bừng.
“Nhưng, bây giờ trong đầu mình tràn ngập ý tưởng, về nhà là có thể chỉnh sửa thiết kế rồi!”
Mật Mật nắm chặt tay, trông đầy quyết tâm.
...