Chương 42: Chìm đắm

Đến lúc này, cô đã quên mất mục đích ban đầu của mình là đến quán cà phê mèo để học hỏi phong cách trang trí, ánh mắt chỉ còn chăm chú tìm kiếm những chú mèo khác trong quán.

A a a a, chú mèo trắng xinh đẹp tròn tròn kia! Có thể cho chị vuốt một cái không?

Ragdoll!! Chú mèo Ragdoll nhỏ đáng yêu! Đôi mắt xanh dường như chứa cả bầu trời và đại dương, ôi trời ơi.

Mật Mật vừa ngồi xuống thì một chú mèo mập màu cam lững thững bước tới, nhảy lên chiếc bàn thấp của cô, lật bụng ra, thân hình mũm mĩm theo lực hấp dẫn mà xòe rộng, đẩy bật cả điện thoại của Mật Mật.

Mật Mật: “!!”

Cô nhích lại gần một chút, phát hiện trên cổ chú mèo màu cam còn đeo một tấm bảng, trên đó khắc chữ hoa: Quản lý - Đản Hoàng.

Đản Hoàng: Đã vào quán cà phê mèo rồi thì đừng chơi điện thoại nữa, chơi với tôi đi nào.

Mật Mật vội vàng bịt miệng, suýt chút nữa thì hét lên, cô cũng chẳng màng đến việc điện thoại của mình bị đẩy sang một bên.

Đản Hoàng đưa móng vuốt đặt lên tay Mật Mật, Mật Mật nhẹ nhàng chạm vào bụng mềm mịn của Đản Hoàng, lập tức bị chinh phục bởi cảm giác mập mạp của chú mèo cam.

Khi Lý Đỗ Ngữ bước đến, bạn cô đã hoàn toàn đắm chìm trong việc vuốt mèo, còn túi sách đầy ắp bản thiết kế… đã bị vứt sang một bên, đến dây kéo cũng không thèm mở ra.

Lý Đỗ Ngữ nhún vai - cô biết mà.

Đản Hoàng ôm lấy cổ tay của Mật Mật, từ từ liếʍ ngón tay của cô. Lưỡi có gai của nó lướt qua da tạo cảm giác vừa nhột vừa vui thích khiến Mật Mật không khỏi cảm thấy thích thú.

“Nó đáng yêu quá, trời ơi mũm mĩm mềm mại hết biết.”

Tay phải của Mật Mật chìm sâu vào lớp lông mềm mượt, bụng mỡ của Đản Hoàng giống như một chiếc kẹo dẻo vàng.

Khi Mật Mật đang say sưa với Đản Hoàng, phía đối diện truyền đến một tiếng trầm trồ kinh ngạc, cô tò mò ngẩng đầu nhìn qua, thấy bên bàn tròn đối diện có một nhóm người vây quanh, có người còn giơ điện thoại lên chụp ảnh.

Chú mèo cam bỗng lật mình, nhảy khỏi bàn, nhanh nhẹn chạy đến tấm đệm mềm.

Không biết từ khi nào, trên tấm đệm chỉ còn lại một chú mèo tam thể nhỏ. Chú mèo cam ngậm lấy chú mèo tam thể nhỏ, thong thả bước về phía bàn tròn bị mọi người vây quanh. Những người bị bộ lông mềm mại của nó cọ qua liền khẽ kêu lên, nhanh chóng nhường đường.

Mật Mật hiếu kỳ đi theo, trong đám đông có hai chàng trai đang cúi đầu, không nhìn rõ mặt, mỗi người đều có một chú mèo treo lủng lẳng trên người, người mặc áo trắng có một chú mèo tam thể nhỏ khác bám trên vai, người mặc áo đen thì có một chú mèo màu vàng ngồi gọn trong lòng.