Chương 31: Tái sinh

Quán Hàm Thiền Viện Lạc nằm ở cuối con phố Thạch Lựu, khác với các cửa hàng khác, là một căn nhà tách biệt. Diện tích rộng rãi nhưng cách bố trí khá đặc biệt, không phải hình vuông đều đặn, tạo nên chút quanh co so với các cửa hàng xung quanh.

Bùi Thời Dịch đã trao đổi nhiều lần với nhà thiết kế, cuối cùng chọn phong cách cổ tích, mở rộng thêm nhiều cửa sổ, rèm mỏng treo hai bên, dù không nặng nề nhưng vẫn chắn sáng tốt. Dù các trang trí khác chưa kịp hoàn thiện, chỉ nhờ vào ánh sáng tự nhiên, không gian đã toát lên nét mộng mơ.

Cách bố trí chỗ ngồi tham khảo từ các tiệm trà sữa, gần quầy có một dãy bàn cao và ghế cao, khu vực gần cửa sổ thì đặt bàn thấp và sofa, một số trò chơi nhỏ để rải rác trên các bàn. Sàn trải thảm mỏng màu kem, trên tường cũng có gắn giá để đồ (làm thành chỗ leo cho mèo), các bậc gỗ liên kết với nhau thành cầu thang, cho phép các chú mèo thoải mái nhảy lên nhảy xuống. Các loại cây xanh phù hợp với không gian trong nhà được lựa chọn để trang trí, xen lẫn giữa các khu vực cao thấp, tạo ra một cảm giác huyền bí đầy sức hút.

Đèn tường bằng sắt, nội thất bằng gỗ, cùng các vật trang trí nhỏ tinh tế... quán cà phê mèo sau khi hoàn thành giống như một kho báu chứa đầy những bất ngờ nhỏ.

Tất cả những ý tưởng này không phải của Khổng Phiên Dương mà là của ông chủ Bùi Thời Dịch.

Khổng Phiên Dương nhìn dáng người cao gầy phía trước với tay lấy một chú thú nhồi bông từ chiếc giá cao và nhét vào lòng chú mèo báo. Chú mèo báo giật nảy mình, lập tức bật người chạy đi, còn ông chủ Bùi thì cười đắc ý khi trò đùa thành công.

Quán cà phê mèo và ông chủ của nó đều ẩn chứa những điểm sáng đặc biệt.

Nhưng ông chủ còn nổi bật hơn cả vẻ dịu dàng của quán cà phê mèo.

Sau khi quán hoàn tất trang trí trông như được tái sinh, cả trong lẫn ngoài đều thay đổi hoàn toàn.

Khổng Phiên Dương kinh ngạc nói: “Tôi cũng không ngờ lại có hiệu quả thế này.”

Bùi Thời Dịch ôm Phiên Đường trong lòng, cô nàng tiên nhỏ đã ở quán mấy ngày nay, giờ đã đạt cân nặng chuẩn, bộ lông dài mềm mượt như lụa, nhan sắc của nàng tiên nhỏ lại được dịp tỏa sáng.

Phiên Đường lâu rồi chưa gặp người nào khác ngoài ông chủ, rất gần gũi với con người, không ngừng dùng ánh mắt tò mò nhìn Khổng Phiên Dương.

Bùi Thời Dịch cúi đầu cười hỏi: “Phiên Đường, muốn qua đó không?”

Phiên Đường khe khẽ kêu một tiếng: “Meo.” Muốn.