Phiên Đường kêu khe khẽ rồi chui vào lòng Bùi Thời Dịch, mềm mại như một quả cầu lông dễ thương, ngay cả Bùi Thời Dịch cũng không nỡ từ chối.
Vân Triều nói: “Phiên Đường có chuyện muốn nói với anh, nhưng sợ anh nghe không hiểu nên mới nhờ tôi đi cùng.”
Phiên Đường tình cờ mở linh trí, tuy thông minh nhưng dù sao cũng còn non nớt, chưa nói được tiếng người. Ông chủ tuy rất giỏi, nhưng không rõ thuộc giống loài nào, biết đâu ngôn ngữ không thông.
Bùi Thời Dịch cầm lấy bàn chân nhỏ của Phiên Đường, nhẹ nhàng lắc lắc: “Anh nghe được mà, Phiên Đường nhỏ muốn nói gì với anh nào?”
Đôi tai của Phiên Đường dần cụp xuống, không biết mở lời ra sao, nó lúng túng quay sang nhìn Vân Triều.
Cô mèo sư tử đang ngồi nhìn nó chăm chú.
Từ khi mở linh trí, Phiên Đường thực ra đã hiểu lý do vì sao gia đình luôn yêu quý nó lại bỏ rơi nó – nó là mèo lai, không phải mèo Ragdoll thuần chủng, không có bộ lông dài lộng lẫy và đẹp đẽ như những con khác cùng giống.
Sau nửa tháng lang thang ngoài đường, khó khăn lắm mới tìm được một ngôi nhà mới, nó cũng rất lo sẽ bị bỏ rơi lần nữa chỉ vì không đủ thuần chủng.
Nhưng… nếu không nói ra, chẳng phải là đang lừa dối sao? Có phải nó sẽ lừa dối một người tốt như thế này không?
Phiên Đường ngước lên nhìn Bùi Thời Dịch, sau đó chậm rãi cúi đầu, khẽ khàng kêu lên: “Em là một con mèo lai, nuôi em sẽ bị người trong nghề cười nhạo đấy.”
Bùi Thời Dịch nhẹ nhàng vuốt dọc sống lưng của Phiên Đường, nghe vậy anh đáp: “Vậy là họ vì ghen tị khi anh có được một nàng tiên nhỏ thôi.”
Phiên Đường ngẩn ra, khẽ giọng hỏi: “Anh sẽ giữ em lại sao? Em không xinh xắn như những con mèo Ragdoll khác.”
Bùi Thời Dịch nói: “Phiên Đường đáng yêu không phải vì em là Ragdoll, mà là vì em chính là Phiên Đường.”
Anh khẽ cười nói: “Là nàng tiên nhỏ của nhà chúng ta.”
Phiên Đường rụt rè ôm chặt cánh tay Bùi Thời Dịch, e thẹn rúc đầu vào lòng anh.
Thế là quán cà phê mèo có thêm bốn chú mèo trưởng thành, một thời gian ngắn sau, Bùi Thời Dịch không nhận thêm mèo mới và bắt đầu tiến hành sửa sang quán.
Trong thời gian thi công, Bùi Thời Dịch dẫn theo các chú mèo trong quán đi chụp một bộ ảnh.
Chụp xong, Đản Hoàng lén nhảy vào lòng Bùi Thời Dịch, ăn miếng thịt khô mà anh mang theo: “Ông chủ, chúng ta chụp nhiều ảnh thế để làm gì? Mắc tiền lắm.”
Quỹ của họ vốn không mấy dư dả.
Bùi Thời Dịch hôn nhẹ lên tai nó, mỉm cười đáp: “Một thời gian nữa cậu sẽ biết thôi.”