Chương 3: Mong chờ được sếp vuốt ve

Bùi Thời Dịch gật đầu, thích thú đưa tay ra: “Lại đây.”

Đản Hoàng ngây người một chút, cẩn thận bước tới, để Bùi Thời Dịch xoa đầu mình.

Nó ngồi ngẩn ra, ngay cả khi Bùi Thời Dịch đã đứng thẳng lên vẫn chưa hồi phục tinh thần.

Dù đối phương có thân thể của con người, nhưng trên người lại tỏa ra loại hương khiến mèo mê mẩn. Rõ ràng chỉ là xoa đầu một chút, nhưng Đản Hoàng lại cảm thấy như mình vừa ngửi một bao đầy cỏ bạc hà cho mèo.

Đản Hoàng đi hai bước, cơ thể nghiêng sang một bên, nằm lăn ra cạnh chân Bùi Thời Dịch, lật bụng lên, kéo dài giọng kêu.

Bùi Thời Dịch cúi đầu nhìn lòng bàn chân của Đản Hoàng, vừa giẫm qua đường phố nên còn bám bụi, vẻ mặt anh khẽ thay đổi, thu tay lại một cách lặng lẽ.

Không đợi được vuốt ve, Đản Hoàng mơ màng ngẩng đầu, chỉ thấy Bùi Thời Dịch đã đứng thẳng dậy.

Đản Hoàng ngã xuống đất, nằm đó liếʍ liếʍ đùi mình, trong lòng đầy ủ dột: Chẳng lẽ cơ thể mập mạp thơm ngon của đại cam này lại không cám dỗ được ông chủ mới lạnh lùng như sắt đá sao? Nhưng mới vừa rồi chẳng phải đã vuốt mình rồi sao?

Bùi Thời Dịch cẩn thận gấp hai nếp tay áo, để lộ cổ tay rõ nét.

Quán cà phê mèo này không biết đã bị chủ cũ hành hạ ra sao, mùi u ám chết chóc tràn ngập từng góc khuất.

Đản Hoàng nghĩ rằng anh sắp bắt đầu dọn dẹp, liền bám theo phía sau, định giúp một chút trong khả năng có thể.

Bùi Thời Dịch đứng tại chỗ cân nhắc một hồi, nhưng vẫn không thể quyết tâm tự tay dọn dẹp vệ sinh.

Thế là anh buông tay áo xuống.

Bùi Thời Dịch quyết định bỏ qua bước này.

Đản Hoàng tiến lại gần, mong chờ hỏi: “Ông chủ, khi nào chúng ta mới mở cửa trở lại?”

Bùi Thời Dịch nói: “Chúng ta còn cần sửa sang lại, thiếu đầu bếp, quan trọng nhất là không có mèo.”

Đản Hoàng: “...Vậy, vậy mua mèo thì sao?”

Bùi Thời Dịch khẽ mỉm cười, xòe tay ra: “Không đủ tiền.”

Mời đầu bếp và nhân viên phục vụ phải trả lương, mua mèo và trang trí lại là khoản chi lớn, chưa kể đến chi phí quảng cáo trước khi khai trương, tất cả đều là những miệng ăn đòi hỏi nuôi dưỡng.

Số tiền Bùi Thời Dịch có trong tay ở thế giới con người này thậm chí không đủ để trả tiền trang trí, trả tiền trang trí thì không đủ để quảng cáo, còn quảng cáo lại không đủ để mời đầu bếp.

Một người một mèo rơi vào trầm tư.

Hai chú mèo nhỏ chẳng hiểu có chuyện gì, loạng choạng ngã vào bộ lông của Đản Hoàng, kêu lên những tiếng ngây thơ trong sáng: “Meo~”