“Vậy nên” Đản Hoàng ngước lên nhìn Vân Triều, chần chừ dùng đuôi chỉ về phía con mèo Ragdoll: “Vị này là… trường hợp gì đây?”
Vân Triều nhảy xuống khỏi bàn, chú mèo Ragdoll nghe thấy tiếng động liền vội vã quay về phía nó, Đản Hoàng và Đồng Tiền đều đang nhìn, nên nó không dám đứng dậy, chỉ có thể nằm sát đất rồi từ từ trườn đến bên cạnh Vân Triều, ngay lập tức rúc đầu vào bộ lông dài trắng muốt của nó.
Thân hình của chú mèo Ragdoll này hoàn toàn là nhờ lớp lông dài che đậy, thực tế thì nhẹ tênh chẳng có bao nhiêu cân nặng. Dù chú mèo có dựa vào Vân Triều, nhưng nó vẫn đứng vững như núi.
Vân Triều nói: “Nhặt được đấy, tôi thấy cô ấy sắp đói đến xỉu rồi, nghĩ quán có thể vẫn đang thiếu mèo, nên tiện tay mang về.”
Đản Hoàng bất lực nói: “Cậu nghĩ tính cách của cô ấy có hợp để làm việc ở quán cà phê mèo không?”
Mèo của quán cà phê nên dễ gần và đáng yêu. Vân Triều tuy lạnh lùng không đúng với tiêu chuẩn này, nhưng nó không nhút nhát, dù có người tới gần cũng không trốn xa, mà chỉ nằm đó với vẻ mặt như đang nhìn họ “lên thiên đường”, hứng thú lên thì có thể còn tặng họ một cú tát. Nhưng chú mèo Ragdoll này lại khác, rất dễ bị hoảng sợ, chỉ cần đối diện với nó và Đồng Tiền thôi đã đủ khiến nó dán sát đất, không dám nhúc nhích.
Vân Triều hỏi lại: “Chẳng lẽ có con mèo nào không sợ kẻ bắt nạt và tên lưu manh sao?”
Chú mèo báo kia dù có ý tốt, nhưng biểu cảm lại trông rất gian xảo. Còn Đản Hoàng… thì quá béo, người bình thường mà thấy đồng loại to gấp đôi mình chắc cũng hơi nhút nhát thôi.
Tên bắt nạt Đản Hoàng: “…”
Tên lưu manh Đồng Tiền: “…”
Đồng Tiền nháy mắt với Đản Hoàng: Trời ơi, cô ấy thật đáng sợ.
Đản Hoàng: Quen rồi thì thôi, ai bảo cô ấy xinh đẹp chứ.
Bùi Thời Dịch nhìn cảnh này mà nhịn cười, đưa tay vỗ nhẹ lên đầu hai chú mèo cam. Đản Hoàng và Đồng Tiền sau khi bị một trận “công kích không phân biệt” thì tiu nghỉu rúc vào sau lưng anh, không dám lên tiếng nữa.
Vân Triều nói: “Cô ấy tên là Phiên Đường, là… tôi nhặt được trên đường,” nó dừng lại một chút, bỏ qua vấn đề tại sao một giống mèo đắt tiền như Ragdoll lại lang thang ngoài đường, rồi nói tiếp, “đã từng đánh nhau với mấy con mèo khác nên có phần sợ mèo, tuy tính tình hơi nhút nhát nhưng vẫn gần gũi với con người.”
Ánh mắt Bùi Thời Dịch rơi xuống vết cào trên lưng Phiên Đường, đoán rằng trận đánh nhau đó có lẽ chỉ là cô mèo bị bắt nạt một chiều, cũng chẳng trách nó lại e sợ những chú mèo khác.