Chương 25: Đồ lưu manh

Tầng hai.

Hai chú mèo mướp màu cam trong nhà đã ngủ trưa xong, đang vây quanh con mèo Ragdoll mới đến, tò mò đi vòng vòng.

Con mèo Ragdoll này quá gầy, nhưng ít ra còn sạch sẽ. Đó là một con mèo Ragdoll hai màu, với hai cái tai nhọn, dường như đã lang thang bên ngoài rất lâu, trên người còn có vài chỗ rụng lông, lộ ra vết cào của những con mèo hoang khác, vừa rời khỏi Vân Triều liền co rúm lại nằm bệt xuống sàn.

Đản Hoàng nặng gần hai mươi cân, to gấp đôi mèo Ragdoll, khi di chuyển, lớp mỡ trên bụng lắc lư, trông giống như một ngọn núi di động. Chưa kể đến chú mèo cam to lớn kia, chú mèo báo Đồng Tiền – hóa thân từ đồng tiền cổ – cũng thuộc giống mèo to lớn, lại còn đặc biệt khỏe mạnh, đứng cạnh con mèo Ragdoll còn non nớt, tạo nên áp lực đáng kể.

Thân hình của hai chú mèo này rõ ràng khiến mèo Ragdoll không thoải mái, nó thu mình lại thành một cục, đến mức không dám kêu.

Đản Hoàng rất muốn tỏ ra thân thiện bằng cách liếʍ nó, nhưng với hình dáng to lớn của mình, trông nó như một kẻ bắt nạt, khiến mèo Ragdoll không dám nhìn, quay mặt đi và đối diện ngay với Đồng Tiền.

Đồng Tiền tự nhận mình đẹp trai phong độ, là "Phan An" trong giới mèo, cười một cách tự tin mà nó cho là dễ thương rồi bước tới.

"Đừng sợ meo~"

Đáng tiếc, mèo Ragdoll vừa thành tinh không lâu, không hiểu được nụ cười bắt chước loài người của Đồng Tiền, chỉ nhìn thấy hàm răng nhọn của nó.

Xong rồi, chắc nó sắp bị ăn thịt mất thôi.

Mèo Ragdoll nhắm mắt lại, tuyệt vọng nằm sấp xuống sàn, nhỏ giọng cầu xin.

Đồng Tiền: “……”

Đối mặt với ánh mắt lên án của Đản Hoàng, Đồng Tiền ấp úng: “Tôi không, tôi không đe dọa cô ấy, tôi chỉ thấy cô ấy xinh đẹp thôi…”

Nó chỉ muốn thể hiện một chút phong độ quý ông, dù gì đây cũng là cô em gái mềm mại dễ thương duy nhất trong quán cà phê mèo của họ.

Đản Hoàng khinh bỉ: “Đồ lưu manh.”

Vân Triều là mèo mới, nhưng hoàn toàn không rụt rè, vừa lên lầu đã tự nhảy lên bàn, uể oải nằm xuống, quan sát hai chú mèo ngốc đang ngửi ngửi con mèo Ragdoll, đuôi lớn nhè nhẹ đập xuống mặt bàn.