Đản Hoàng liếʍ móng vuốt, tò mò hỏi: “Là người của cục quản lý phi nhân loại à?”
“Ừ,” Bùi Thời Dịch xếp các hộp pate thành một hàng thẳng, “gọi là…”
Anh ngẩng đầu lên: “Tên anh là gì?”
Đản Hoàng: “??”
Bạc Cận đáp: “Bạc Cận.”
Bùi Thời Dịch hỏi lại: “Bạc trong ‘bạc bẽo’ phải không?”
Bạc Cận liếc anh: “Bạc trong ‘khinh bạc’”
Chợt nhớ đến ấn tượng đầu tiên hai người gặp mặt, Bùi Thời Dịch: “……”
Anh nghẹn lời, bỏ lỡ cơ hội đáp trả, đành âm thầm thề lần sau nhất định sẽ đòi lại.
Bùi Thời Dịch vốn vẫn chưa quen việc làm việc nhà, một lúc lâu cũng chỉ sắp xếp được vài món đồ.
Đản Hoàng nhảy lên bàn, thân hình to béo của nó di chuyển thật nhẹ nhàng, chỉ có cái bụng rung lên từng lớp như sóng gợn: “Ông chủ, để tôi giúp nhé.”
Bùi Thời Dịch tiện tay vuốt một cái, rồi lôi từ túi ra một món đồ chơi hình cá và nhét vào dưới bụng Đản Hoàng.
“Không cần, cậu đi chơi đi.”
Bùi Thời Dịch cảm thấy mình đúng là đang phí thời gian: một con chim như anh chẳng cần phải nhúng tay vào những việc nhỏ nhặt này làm gì.
Anh phẩy nhẹ tay một cái, tất cả đồ dùng cho mèo trong túi lập tức về đúng vị trí của chúng.
Chưa kịp thở phào, lại có thêm một túi đồ nữa trước mặt. Anh quay lại thì thấy Bạc Cận không biết từ khi nào đã ôm Đản Hoàng vào lòng, một tay anh ta đặt trong bụng của Đản Hoàng, tay còn lại vừa mới buông túi xuống trước mặt anh.
Hiển nhiên, túi này không phải đồ mà Bạc Cận mua cho mèo nhà mình, mà là quà tặng cho quán cà phê mèo.
“Quà gặp mặt cho các bé mèo nhỏ,” Bạc Cận làm động tác mời, gương mặt vẫn không chút biểu cảm, “Phiền cậu nhận giúp.”
Ồ, giỏi thật đấy, cuối cùng vẫn muốn đến để chơi với mèo nhà người ta chứ gì?
Bùi Thời Dịch hất nhẹ túi, các món đồ tự động về đúng chỗ, anh thoải mái mỉm cười, còn lịch sự cảm ơn: “Thay mặt mấy chú mèo nhà tôi, cảm ơn anh nhé.”
Anh cố tình nhấn mạnh hai chữ “nhà tôi,” lịch sự dặn Đản Hoàng: “Tiếp đãi khách cho tử tế nhé.”
Bạc Cận: “……”
Vì vẫn đang ôm mèo của Bùi Thời Dịch nên Bạc Cận chẳng thể phản bác ngay được.
...
Chiều hôm đó, gần đến hoàng hôn, cuối cùng mèo Sư tử Vân Triều cũng tới.