Bùi Thời Dịch khoanh tay, đọc một mạch đến dòng cuối cùng: Trong ba tháng đầu bước vào nhân gian, cần có người giám sát các hoạt động thường nhật… Giám sát?
Bùi Thời Dịch nhướng mày: “Người giám sát?”
Bạc Cận búng tay, tờ đơn liền biến mất.
Bùi Thời Dịch hỏi: “Là anh?”
Bạc Cận gật đầu: “Là tôi.”
Bùi Thời Dịch đặt tay lên cằm, nhìn anh ta một hồi lâu rồi quay người đóng cửa quán cà phê mèo lại.
Chiều nay Vân Triều sẽ đến, anh cần đi mua một cái ổ cho nó - hiện tại số ổ trong nhà không đủ, Vân Triều là giống cái, không thể để nó ngủ chen chúc với Đản Hoàng và những con khác.
Vì có nhiệm vụ giám sát, nên Bạc Cận chỉ còn cách bám theo từng bước chân của Bùi Thời Dịch.
Đi được vài phút, không cần ngoảnh lại, Bùi Thời Dịch cũng biết Bạc Cận vẫn đang theo sát phía sau, anh nhịn rồi lại nhịn, cuối cùng vẫn không nhịn nổi: “Cục trưởng, xin hỏi việc ‘giám sát’ của anh hôm nay khi nào thì kết thúc?”
Bạc Cận bước không nhanh nhưng sải chân lớn, chỉ vài bước đã đuổi kịp Bùi Thời Dịch, nghe hỏi liền đáp: “Rất tiếc, trong giờ làm việc mỗi ngày tôi đều phải ở lại quán cà phê mèo.”
Càng đến gần Bùi Thời Dịch, Bạc Cận lại ngửi thấy hương thơm mà anh đã từng cảm nhận trong văn phòng của cục quản lý phi nhân loại hôm trước - giống như ánh nắng rực rỡ, tỏa ra hơi ấm tràn đầy.
Hơi ấm ấy thật thích hợp để đánh một giấc trưa.
Bạc Cận nheo mắt lại - anh càng thấy buồn ngủ.
Bùi Thời Dịch: “…Cái anh gọi là giám sát là để hành hạ tôi thế này sao?” Anh suýt nữa cũng bị cơn buồn ngủ của Bạc Cận lây sang.
Bạc Cận: “Sửa lại một chút, là hành hạ lẫn nhau.”
Bùi Thời Dịch xoa nhẹ hai bên thái dương, tiếp tục bước đi.
Cửa hàng thú cưng nằm ở đầu bên kia của con phố, với tốc độ của Bùi Thời Dịch, khoảng mười phút là tới nơi. Anh đẩy cửa bước vào cửa hàng, lịch sự giữ cửa cho Bạc Cận vào rồi mới buông tay.
Bạc Cận sững lại, vội vàng bước nhanh vào trong.
Bùi Thời Dịch không bận tâm đến anh, dưới sự hướng dẫn của chủ cửa hàng, anh chọn một chiếc ổ màu trà sữa, kiểu dáng mở, dùng được cả bốn mùa, thiết kế và màu sắc đều rất trang nhã.
Chủ cửa hàng hỏi: “Anh có mắt nhìn thật đấy, mẫu này cháy hàng mấy lần rồi, nhà anh nuôi mèo đực hay mèo cái vậy?”
Bùi Thời Dịch tiện tay chọn thêm vài hộp pate và một túi thức ăn cho mèo: “Là mèo cái, giống mèo Sư tử.”
Anh chọn xong đồ, mang đến quầy tính tiền để thanh toán.
Anh còn chưa kịp lấy tiền ra thì bên cạnh đã có người đặt xuống một túi lớn đầy thức ăn, tiếng leng keng cho thấy bên trong chứa không ít hộp pate.
Bùi Thời Dịch quay lại nhìn, thì thấy vị cục trưởng trông như có thể ngủ gục bất cứ lúc nào đang đứng ngay bên cạnh, một tay vừa mới đặt xuống.
Vị cục trưởng đại nhân đã mua một túi đầy pate và thức ăn cho mèo.
...