Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Tôi Mở Quán Cà Phê Mèo Sau Khi Sống Lại

Chương 18: Mèo báo

« Chương TrướcChương Tiếp »
Vừa dứt lời, suýt chút nữa anh ta muốn khóc: Sao mình lại trả lời chắc chắn thế chứ!

Chắc chắn là vì anh Bùi này quá đẹp đi mà.

Khổng Phiên Dương nghĩ thầm.

Dẫu vậy, lời đã nói ra cũng như nước đổ đi, đã cam kết thì Khổng Phiên Dương chỉ còn cách kiên trì mà làm.

Bùi Thời Dịch mỉm cười tiễn nhà thiết kế ra về, mặt anh ta trông đầy vẻ lo âu.

Trong lúc nhà thiết kế trao đổi với Bùi Thời Dịch về ý tưởng, Đồng Tiền và Đản Hoàng đã chính thức gặp nhau.

Dù chỉ là một mèo yêu bình thường, không phải loại dị thú trời sinh như Chư Kiền, nhưng Đản Hoàng có tuổi thọ hàng trăm năm nên cũng không ngại gì Đồng Tiền, chỉ lo lắng rằng Đồng Tiền sẽ không dễ chung sống.

Mèo báo, một giống mèo quý giá, dù Đồng Tiền không phải mèo báo thật sự, nhưng với bản tính là một sinh vật của đêm tối và rừng sâu, tính cách nó khác biệt rõ rệt so với mèo nhà.

Đản Hoàng có thể tưởng tượng vẻ mặt của con người khi nhìn thấy Đồng Tiền, chắc chắn sẽ vừa đi vòng quanh vừa trầm trồ khen ngợi, quay chụp không ngừng và tán dương hết lời.

Hai chú mèo con vẫn vô tư đùa giỡn với đuôi của Đản Hoàng.

Đản Hoàng ngoảnh lại nhìn hai chú mèo nhỏ rồi bước đến gần Đồng Tiền.

Đồng Tiền kinh ngạc khi thấy một “ngọn núi thịt” màu cam chầm chậm di chuyển tới gần, chân nó không ngắn, nhưng bụng lại cách mặt đất chỉ vài centimet, khuôn mặt tròn xoe trông nhỏ nhắn hơn hẳn so với thân hình. Ngũ quan của Đản Hoàng còn rất thanh tú.

Đồng Tiền từng thấy mèo mập, nhưng chưa bao giờ thấy con mèo nào lại mập đến mức này. Những con mèo hoang ngoài kia dù được ăn uống đầy đủ nhưng vẫn phải đánh nhau giành lãnh thổ, không dễ phát huy “năng khiếu phát phì” vì vậy chúng mập nhưng vẫn trong giới hạn.

Đản Hoàng thì khác, nó ở quán cà phê mèo suốt, ngày ba bữa, có khách thì còn được cho thêm đồ ăn, chẳng có con mèo nào tranh chỗ của nó, nên muốn mập thế nào là mập thế ấy.

Nhưng trông nó quả thật khá dễ thương, mập nhưng vẫn thanh tú.

Đản Hoàng đã đến gần Đồng Tiền, thấy nó ngồi điềm tĩnh và có vẻ thân thiện, Đản Hoàng thả lỏng, liếʍ nhẹ tai Đồng Tiền.

Nó đã quen chăm sóc hai chú mèo nhỏ, nên liếʍ lông rất thuần thục. Đồng Tiền vốn ngồi cuộn đuôi, được Đản Hoàng liếʍ vài lần, dưới ánh mặt trời chiếu xuống, dần dần nhắm mắt lại và thu mình vào vòng lông bụng của Đản Hoàng.

Mèo báo vốn nhanh nhẹn, so với dáng nặng nề của Đản Hoàng thì trông nhỏ gọn hơn hẳn, hoàn toàn nằm vừa vặn trong lòng của mèo cam.
« Chương TrướcChương Tiếp »