Chương 13: Đi làm ở quán cà phê mèo

Các quán cà phê mèo ở Ngọc Xuyên bị đóng cửa nhiều không đếm xuể, nếu hắn đến đó, có lẽ vừa có việc đã thất nghiệp! Hơn nữa, ngoài bao ăn ở, quán cà phê mèo chẳng có phúc lợi gì, tiền lương thậm chí còn chẳng bằng việc nó mở hàng rong!

Dù chết nó cũng không đi!

Long Tước liếc nó một cái, lạnh lùng nói: “Biết rõ vị trí của mình đi! Hôm qua cậu mở quán hàng rong ở khu sầm uất, vì tu luyện không tốt mà để lộ nguyên hình trước mặt nhiều người, gây ra sự hoảng loạn, còn bị cục trưởng tiện tay tóm về, theo quy định của chúng ta, nhẹ nhất cũng phạt ba vạn, cậu không đi làm ở quán cà phê mèo thì có trả tiền phạt được không?”

Ba vạn?! Chi bằng bán nó đi cho xong!

Chư Kiền: “…Tôi chọn đi làm ở quán cà phê mèo.”

“Cậu muốn đi cũng chưa chắc đã được,” Long Tước liếc mắt, rồi quay sang nói với Bùi Thời Dịch bằng giọng dịu dàng, “Anh thấy Chư Kiền thế nào?”

Chư Kiền là loại dị thú có một chiếc đuôi dài và đẹp, khi ngồi hoặc nằm thường quấn quanh người, khi đi thì ngậm trong miệng, tổng thể nhìn qua cũng khá giống mèo.

Bùi Thời Dịch ngả người ra ghế, nở nụ cười, giơ tay ra trước mặt Chư Kiền: “Lại đây.”

Chư Kiền cụp đuôi xuống, lê chân đi đến trước mặt Bùi Thời Dịch.

Con Chư Kiền này có thân hình tiêu chuẩn của loài săn mồi, tứ chi thon dài, thân hình cỡ bằng một chú chó lớn, lớp lông với họa tiết hình đồng tiền trông vừa mạnh mẽ vừa đẹp mắt, như một con báo cực kỳ duyên dáng, có lẽ ngay cả trong tộc của nó cũng là một anh chàng đẹp trai.

Nếu biến thành mèo, chắc chắn sẽ là hình tượng của một con mèo báo linh hoạt và hoang dã.

Bùi Thời Dịch rất hài lòng với ngoại hình của Chư Kiền, còn về tính cách, nhìn chung có vẻ cũng ổn. Dù sao Chư Kiền vốn là một dị thú, lại đã sống ở thế giới loài người một thời gian, chắc hẳn không có vấn đề trong việc chung sống với con người.

Chư Kiền vô thức phát ra tiếng gừ gừ, nhắm mắt cọ cọ vào lòng bàn tay của Bùi Thời Dịch.

Long Tước ngạc nhiên nói: “Nó có vẻ thích anh đấy.”

Mặc dù ngay từ cái nhìn đầu tiên, cô đã thấy Bùi Thời Dịch dễ gần, nhưng đó chỉ là vì cô yêu thích cái đẹp, không ngờ một dị thú mạnh mẽ như Chư Kiền cũng dễ dàng hạ phòng bị với người lạ như vậy.

Nhiều dị thú có bản năng tìm lợi tránh hại, chúng thường dựa vào cảm giác để chọn lựa gần gũi hay tránh xa các sinh vật khác. Việc Chư Kiền thân thiết với Bùi Thời Dịch ngay lần đầu gặp chứng tỏ nó cảm nhận được rằng anh là một người dịu dàng, vô hại.