Chương 1: Yêu quái mèo muốn tự sát

Sáng sớm đầu xuân vẫn còn se lạnh, ánh sáng ban mai vừa mới ló dạng, trên đường phố vắng tanh không một bóng người, các cửa hàng dọc phố cũng chưa mở cửa mấy.

Dưới ánh nắng sớm mờ ảo, hai bóng dáng một cao một thấp xuất hiện từ đầu phố.

Bóng thấp hơn là một con mèo lớn màu cam, vừa đi vừa nhìn quanh các cửa hàng, nói khẽ: "Ở ngay phía trước kìa."

Chàng thanh niên đi bên cạnh con mèo có vẻ đã quen với những chuyện kỳ lạ như thế này, nghe vậy gật đầu, đi theo con mèo mướp tiến về phía trước.

Chàng thanh niên tên là Bùi Thời Dị, thực ra không phải người, cũng chẳng phải yêu quái, đã chết không biết bao nhiêu trăm năm, mới tuần trước vừa sống lại từ ngôi mộ. Vừa tỉnh dậy, anh đã tiện tay cứu một con yêu quái đang tự sát trước mộ mình.

Con yêu quái này tự xưng là phá sản nên muốn tự sát vì quá tuyệt vọng.

Bùi Thời Dị - một "đồ cổ sống" - ban đầu chẳng hiểu "phá sản" là gì, sau khi nghe yêu quái giải thích mới vỡ lẽ - hóa ra chỉ là làm ăn thua lỗ thôi mà.

Yêu quái tên là Phong Hoàng, thuộc những lớp đầu tiên vào thế giới loài người làm việc. Sau hàng trăm năm cực khổ tích góp, nó mới mở được một quán cà phê mèo, nhưng bẩm sinh không có năng khiếu kinh doanh, chẳng bao lâu đã phải đóng cửa, còn nợ mấy chục ngàn tệ. Thấy không trả nổi, nó bèn học theo người ta đi tự sát.

Bùi Thời Dị nghe xong câu chuyện, để tránh Phong Hoàng tiếp tục khóc lóc kể lể làm tổn hại tinh thần, liền lấy từ ngôi mộ vài thỏi vàng to bằng đầu người cùng một số báu vật khác để mua lại cửa hàng của Phong Hoàng.

Có tiền rồi, Phong Hoàng không còn khóc nữa, còn chủ động dẫn Bùi Thời Dị đi làm giấy tờ tùy thân. Nó đã lăn lộn trong thế giới loài người hàng trăm năm, trung bình cứ vài chục năm lại phải đổi giấy tờ một lần, nên cũng có chút mối quan hệ, chạy chọt một chút là làm xong giấy tờ.

Thế là chưa đầy mười tiếng đồng hồ sau khi ra khỏi mộ, Bùi Thời Dị đã trở thành một người hiện đại có hộ khẩu, có giấy tờ tùy thân. Phong Hoàng lại dạy anh những kiến thức hiện đại, Bùi Thời Dị tỏ ra rất hứng thú với các công nghệ cao, thậm chí còn sử dụng điện thoại di động nhanh nhẹn hơn cả Phong Hoàng.

Phong Hoàng cảm thấy mình chẳng còn gì để dạy nữa, nên quyết định về thu dọn đồ đạc.

Bùi Thời Dị tiễn Phong Hoàng đi trong sự xúc động rơi nước mắt, rồi mơ hồ nhận ra mình đã trở thành ông chủ.