Chương 3: Đơn hàng đầu tiên

Đàm Ly nhận được đơn đặt hàng đầu tiên trên app. Ba món mặn đậu hũ nhất phẩn, sườn bò hầm sốt vang và gà cay Tứ Xuyên đều chuẩn bị sẵn để lửa nhỏ. Gà khi nào có khách gọi làm nước sốt cay là được.

Cơm chiên Dương Châu, cơm chiên hải sản, cơm chiên dứa khi nào khách ăn sẽ làm. Canh chua cá viên đã nấu xong trong nồi giữ nhiệt. Salad dầu giấm là món ăn kèm không tính tiền, chỉ cần trộn với sốt tự chế là được.

Tất cả mọi thứ đều chuẩn bị sẵn sàng, một mình cô cũng có thể bao trọn căn bếp này. Sau khi nấu xong sẽ đặt bên cửa nhận món cho tiểu Đào. Nước mơ làm sẵn chỉ việc cho thêm đá vào ly là được.

Tiểu Đào đứng bên cửa nhận món nhìn Đàm Ly đang múa chảo bên trong, hai tay cầm hai chảo bự lắc liên tục, từng hạt cơm như đang nhảy múa trong đó.

Hương vị món ăn theo gió bay ra ngoài, mùi thơm nức mũi. Rõ ràng mới ăn sáng xong nhưng nhìn hạt cơm lại thấy đói bụng rồi hu hu.

“Tiểu Ly à tớ mà là con trai thì nhất định phải lấy cậu về làm vợ. Thơm quá đi mất.”

Cô ấy nói câu này hoàn toàn thật lòng. Không những Đàm Ly nấu ăn ngon mà còn là một người rất thú vị. Nhìn bình thường có chút cá mặn nhưng một khi làm việc gì đó sẽ nghiêm túc chỉnh chu hoàn hảo.

Lúc đầu nghe cô ấy mở quán ăn làm cô giật mình đến rơi cả miếng ăn trên tay. Đàm Ly mà đi phục vụ người khác, không thể nào có chuyện đó.

Đàm Ly là hệ cá mặn bẩm sinh, đến nấu cho bản thân nhiều khi còn lười động tay huống chi là ngày nào cũng làm.

Nhưng nghe đó là nguyện vọng của ông ngoại thì mọi thắc mắc đã được giải đáp. Cô phải tranh thủ cô ấy mở quán ngày nào thì ngày đó ké cơm mới được.

Đàm Ly nghe cô bạn trêu chọc chỉ lắc đầu cười, câu này cô ấy không biết nói bao nhiêu lần rồi.

Tay không ngừng đảo lắc chảo liên tục, từng hạt cơm vàng thay nhau tung lên hạ xuống. Dù biết vị ngon nhưng cô vẫn lấy đĩa ăn thử thức ăn, hài lòng mới giảm nhỏ lửa lại.

Chuẩn bị sẵn ba hộp đựng cơm riêng, một cơm trắng, một cơm chiên hải sản, một cơm chiên Dương Châu. Lấy thêm hộp tròn đựng thức ăn và canh, 3 hộp nhỏ đựng salad. Bây giờ cô trộn rau trước, khi nào người giao hàng đến rau ngấm vị là vừa.

Nhóm giao hàng Hoành Điếm và nhóm quần chúng đều hoạt động như nhau. Trần Bình mới ăn cơm ở quán gần đây, thấy đơn vừa báo là nhận ngay.

Đứng từ bên ngoài nhìn ngôi nhà cổ này cứ ngỡ nhà ở, hóa ra là mới mở tiệm cơm. Có hẳn menu gỗ ở cổng mà hắn không để ý. Đi vào mới thấy sân bên trong rất rộng.

“Nhận đơn số 1 đến đây.”

Tiểu Đào vừa thấy người bước vào nói làm ơn đợi một chút, lấy 3 ly nước mơ đã chuẩn bị sẵn cho đá vào đóng cẩn thận, đặt ba hộp bánh nhỏ để trên nắp ly.

Nhận từng phần cơm và thức ăn cho vào từng bịch riêng. Xác nhận không thiếu đũa, thìa, khăn ướt thì đưa cho người giao hàng.

“Cảm ơn anh đã chờ đợi. Hôm nay là ngày đầu khai trương, quán có tặng khách đến nước mơ, mời anh dùng thử nhé. Nhờ anh nha vất vả quá.”