Chương 1: Hoành Điếm mới mở quán ăn

Phim trường Hoành Điếm theo sự phát triển của nền điện ảnh đã có sự thay đổi chóng mặt. Quanh khu vực trường quay mọc lên đủ kiểu loại ăn chơi giải trí.

Đến club cũng được đầu tư ngang ngửa không thua kém như ở Thượng Hải. Diễn viên bây giờ mặc dù đi quay nhưng vẫn có thời gian thư giãn thoải mái.

Căn nhà tứ hợp viện duy nhất ở sát Hoành Điếm được gìn giữ đến bây giờ. Giữa tòa nhà đèn sáng nhộn nhịp như một sự tồn tại đặc biệt.

Đàm Ly nhìn căn nhà xây tường xung quanh, trong sân ở viện trước hay viện sau đều trồng nhiều cây xanh. Mặt tiền sân trước tách biệt với mặt tiền sân sau bằng một căn nhà gỗ chính giữa.

Trong sân ở viện sau có cây ngân hạnh phủ rợp bóng mát. Vài chiếc lá vàng rơi xuống bàn ghế gỗ, dưới bóng cây như vương vấn hương vị tháng năm. Đây là ngôi nhà ông bà ngoại để lại cho cô, ngay phim trường Hoành Điếm.

Vài ngày trước người thân duy nhất của cô đã rời khỏi thế gian.Ý niệm duy nhất của ông là muốn ngôi nhà này luôn sáng đèn, chờ một ngày nào đó vị cố nhân đến lấy tín vật.

Từ xưa nhà ngoại cô có tổ nghề ngự trù trong cung, các món từ cung đình đến dân gian đều được ghi chép truyền thừa lại cho con cháu.

Chỉ tiếc ông ngoại sức khỏe yếu không thể mở quán, nhà có mỗi mẹ cô là con cũng không nỡ để nặng nhọc. Cuối cùng không ai theo đuổi tổ nghề để lại.

Từ hồi nhỏ cô đã được nhìn ông nấu ăn mà lớn lên, cấp 2 có thể tự mình cầm chảo vững vàng trong bếp. Trình độ nấu nướng đều được ông nắm tay chỉ từng chút một.

Thật ra cô biết sâu thẳm trong lòng, điều tiếc nuối duy nhất của ông chính là không thể kế thừa tổ truyền, cảm thấy như vậy có lỗi và hổ thẹn với tổ tiên.

Lúc ông rời đi cô đã hứa sẽ thay ông thực hiện giấc mơ còn giang dở. Hy vọng trù nghệ nhà họ Đàm sẽ lưu truyền đến thế hệ sau.

Nhớ lại gương mặt cười nhẹ nhõm khi ấy của ông, lại nhìn cây ngân hạnh đung đưa trong gió, làn gió dịu dàng tựa như đang thì thầm an ủi.

Mấy ngày sau Đàm Ly bận rộn sắp xếp trang trí lại ngôi nhà. Viện dưới sẽ là nơi cô ở, còn dư lại vài phòng cho nhân viên có nhu cầu ở lại.

Lấy căn nhà gỗ ngăn cách chính giữa làm bếp, khi nấu ăn mở cửa sổ hai bên sẽ rất thoáng, trên có lắp thiết bị khói.

Dãy nhà viện trên và hành lang ở hai bên đặt bàn ghế. Lắp thêm nhiều cửa sổ trong phòng, khi nào trời đẹp khách có thể mở cửa nhìn ngắm cảnh sắc bên ngoài.

Thời tiết quanh nhà mát mẻ, trong sân có nhiều cây lớn mang đến cơn gió trong lành dễ chịu. Đôi khi chỉ cần mở cửa đã cảm thấy thư thái.

Dưới sân đặt bàn ghế gỗ. Giếng cổ cây cảnh hay vườn hoa đều được giữ nguyên. Cô rất thích những đồ vật mang theo hơi thở cổ xưa như vậy.

Sát tường cách lối đi nhỏ gần hành lang có trồng hoa từ hồi bà ngoại còn sống. Đều là những loài hoa bà yêu thích, hàng ngày vẫn được ông ngoại chăm sóc cẩn thận. Bây giờ mỗi sáng cô sẽ thay ông bà làm điều đó.

Quán ăn của cô giống với những tửu lâu thời xưa, đặt tên là Đàm Gia. Ngày khai trương cô và tiểu Đào đốt pháo trước cửa, kéo tấm lụa đỏ trên biển hiệu xuống chính thức buôn bán.

Tiểu Đào là bạn của cô tên Dương Anh Đào, nghe tin cô mở quán ăn đã chạy đến giúp đỡ. Chủ yếu vì cô ấy nói không thể nào rời xa món ăn của cô được, cô ở đâu thì sẽ đi theo đó.

Trước mắt cô cũng chưa tìm được người giúp đỡ nên cứ để mặc cô ấy thích làm gì thì làm vậy.