Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Tôi Mở Khách Sạn Nghỉ Phép Ở Mạt Thế

Chương 4: Hừng Hực (1)

« Chương TrướcChương Tiếp »
Đột nhiên có tiếng phanh xe cách đó không xa.

Sắc bén đến chói tai.

Ngay cả Hạ Ngôn ngồi trong khách sạn cũng nghe thấy, huống chi là đám thây ma ở bên ngoài.

Lũ thây ma gầm lên và lao về phía phát ra âm thanh.

Hạ Ngôn ăn xong miếng cơm cuối cùng, cô tìm một cái túi đựng rác ở phía sau quầy thu ngân, lấy một cái, bỏ hộp cơm và đôi đũa vào trong rồi ném vào thùng rác gần đó.

Sau khi ăn no, cô đặt mua một cái ghế xích đu ở thương thành, đặt ở nơi có ánh nắng mặt trời chiếu vào. Cô nằm xuống, chuẩn bị vừa phơi nắng vừa chợp mắt ngủ trưa.

Còn việc thu hút khách hàng để thăng cấp gì đó, đợi cô ngủ dậy rồi tính tiếp.

Nếu đã là khách du lịch thì phải có thái độ nghỉ phép.

Lũ thây ma xung quanh đều bị tiếng phanh xe thu hút nên mặt đường đã trống trơn.

Hạ Ngôn nằm trên ghế xích đu, thoải mái nheo mắt nhìn xung quanh.

Hai bên đường trước mặt có đầy cửa hàng, bán đủ các loại mặt hàng.

Trải qua bốn năm bị tàn phá trong thời kỳ tận thế, hai dãy cửa hàng đã bị hỏng hóc, mọi thứ trong cửa hàng đều bị cướp sạch.

Lợi dụng lúc không có thây ma, cô cố ý chả ra ngoài xem xét.

Khách sạn của cô rất dễ nhìn thấy, chỉ cần rẽ vào góc phố là có thể nhìn thấy.

Có lẽ đó là một khách sạn trước ngày tận thế. Toàn bộ tòa nhà cao tới 30 tầng, trên đỉnh tòa nhà có một tấm biển to lớn.

Tấm biển bị rỉ sét do bão táp mưa sa, đèn led dây trên đó đã bị hỏng từ lâu, ngay cả chữ viết trên đó cũng không thể đọc rõ.

Thật ra cái tên đó cũng hay, có lẽ sau này cô sẽ đổi lại về tên ban đầu.

Cô chưa kịp đánh giá kỹ lưỡng hơn thì đám thây ma ở góc phố đã nhìn thấy cô, chúng há miệng lao về phía cô.

Hạ Ngôn không ở ngoài nửa, chạy vào trong khách sạn, buông bỏ tâm trí, cô muốn ngủ ngon trước đã!

Cô ngủ từ trưa đến 4-5 giờ chiều, cuối cùng cô cũng được ngủ ngon.

Hạ Ngôn vươn vai, đóng cửa lại và khóa cửa.

Dù đang là mùa hè nhưng đây là một thế giới khác, mặt trời sẽ lặn vào lúc 5 giờ.

Sau một giấc ngủ ngon, bây giờ Hạ Ngôn phải tìm việc gì đó để làm.

Trước đó hệ thống nói có hai phòng đơn và một phòng đôi.

Không có chỗ cho cô ở à? Muốn cô ấy nằm ngủ dưới sàn sao?

Đùa thôi, phòng đôi là của cô.

Cô đi đến căn phòng đôi và bật đèn lên.

Dưới ánh trăng mờ ảo, căn phòng nhỏ hiện ra rõ ràng trước mặt cô.
« Chương TrướcChương Tiếp »