Chương 4: Sự thật về thần minh

Trong trò chơi 《 Nhật Ký Bồi Dưỡng Thần Minh 》, có một loại sinh vật kỳ quái là kẻ thù của tất cả mọi giống loài —— ma vật. Nói đúng hơn thì nó căn bản cũng không được tính là sinh vật, bởi vì các đặc điểm cơ bản của sinh vật bao gồm hô hấp, ăn uống, trưởng thành, sinh sản và bài tiết. Thế nhưng ma vật không cần hô hấp và bài tiết cũng có thể phân liệt ra thành rất nhiều thân thể, hơn nữa cực kỳ ham mê máu thịt của các sinh vật khác. Chỉ cần có đủ máu thịt thì chúng có thể phân liệt vô hạn, quả thực cứ như là tế bào ung thư vậy.

Ngay từ lần đầu xem video giới thiệu trò chơi Trì Ý Chân đã thấy, người thường chỉ cần bị ma vật nhào lên gặm hai miếng thì thanh máu sẽ lập tức bị quét sạch trong nháy mắt.

Ngay cả trong thế giới có được siêu phàm giả và thần minh kia thì ma vật cũng là một sự tồn tại khiến bọn họ đau đầu, huống chi là những người dân thường trên Trái Đất? Trì Ý Chân không cần nghĩ cũng biết nếu có ma vật chui ra từ lỗ thủng thì sẽ tạo thành sự rung chuyển lớn đến nhường nào đối với thế giới này.

Cuối cùng Trì Ý Chân không nhịn được nữa, lên tiếng hỏi trò chơi về tọa độ rồi nhanh chóng chạy tới chỗ có lỗ thủng kia. Tốt xấu gì hiện tại hắn cũng là một người chơi cấp 1, dựa theo cách hệ thống xem xét cấp bậc thì năng lực của hắn tương đương với siêu phàm giả cấp 1 của thế giới kia, so với người thường thì vẫn có chút năng lực để có thể đối phó với ma vật. Hơn nữa hắn cũng không tin trò chơi này sẽ nhìn mình đi tìm chết, nếu để hắn chết thì cái trò chơi rách nát này trói định hắn, còn lao lực giúp hắn hoàn thành nhiệm vụ dành cho người mới chẳng lẽ là do rảnh quá hoá rồ?

Có lẽ bởi vì có liên quan đến việc Trì Ý Chân xuyên không nên khoảng cách giữa lỗ thủng kia với căn nhà hắn đang thuê cũng không xa, vậy mà lại chính là di sản do bà ngoại để lại cho hắn —— Công Viên Giải Trí Tuổi Thơ đã đóng cửa rất nhiều năm.

Trì Ý Chân buồn bực cắn răng, nghĩ thầm: Biết ngay mà! Trò chơi rách nát này chẳng những có mưu đồ với mình mà còn nhắm đến chút ít tài sản riêng duy nhất của mình nữa!

Hơn nửa đêm rồi nên xe buýt đã sớm dừng hoạt động, Trì Ý Chân tuổi trẻ thể lực tốt, chạy một mạch gần 5km đến Công Viên Giải Trí Tuổi Thơ. Vừa đến nơi hắn đã thấy ngay một lỗ thủng to đùng hiện ra trước mắt, một con ma vật đen thùi lùi đang lao ra khỏi lỗ thủng muốn chạy về phía chợ đêm.

Đậu má! Kia chính là khu chợ đông đúc lúc nào cũng có người đến người đi náo nhiệt đấy!

Không muốn nhìn thấy tin tức thương vong trên TV vào sáng mai, Trì Ý Chân bước nhanh về phía trước, do tình thế cấp bách nên hắn cũng quên không nghĩ tới việc mình có thể đánh thắng được không mà trực tiếp giơ chân đạp một cái. Hắn dùng hết sức bình sinh để đạp nên con ma vật với hình thù kỳ quái, bị sương đen bao bọc kia vặn vẹo một lúc sau đó lập tức tiêu tán. Cùng lúc đó hắn nghe thấy bên tai vang lên tiếng thông báo của trò chơi, 【 Chúc mừng người chơi đã diệt trừ một con ma vật cấp thấp, kinh nghiệm tăng 10 điểm. 】

Sau đó hắn trơ mắt mà nhìn thấy từng con ma vật không ngừng bước ra từ lỗ thủng, mà ngoại trừ hắn ra thì những người qua đường ngẫu nhiên đi ngang qua lại không thèm nhìn về phía này cứ như là họ chẳng hề nhìn thấy gì vậy. Không, bọn họ có nhìn, chẳng qua thứ bọn họ nhìn chính là Trì Ý Chân. Trong mắt bọn họ, Trì Ý Chân đang liều mạng đánh ma vật chính là một tên nát rượu hoặc bị bệnh tâm thần đang nhảy nhót đấm đá với không khí, bọn họ đều ăn ý mà cách hắn thật xa chứ không muốn tới gần.

Qua hai mươi phút sau, Trì Ý Chân vừa đánh ma vật vừa nghe trò chơi giải thích tỉ mỉ, rốt cuộc đã hiểu rõ mọi chuyện là như thế nào, cũng rõ ràng tại sao lại phải kinh doanh một công viên.

Nói đơn giản thì ma vật hình thành từ chính tà niệm của các vị thần minh ở thế giới kia, bọn họ vừa tiếp nhận sự cung phụng của người phàm vừa tạo ra ma vật cuồn cuộn không ngừng. Vì nhận được sự phù hộ của thần minh nên người phàm vẫn luôn không ngừng cung cấp tín ngưỡng cũng như tế phẩm cho thần minh, thần minh cũng ban cho bọn họ năng lực để đối kháng với ma vật khiến người phàm cảm động đến rơi nước mắt, sau đó lại cung phụng nhiều hơn gấp vài lần. Năng lực của thần minh nhờ đó mà được tăng cường, có thể tạo ra càng nhiều ma vật hơn, người phàm thấy vậy lại cầu xin và cung phụng thần minh…… Cứ như vậy mà tạo thành một vòng tuần hoàn vô hạn, có thể nói đây là một vòng tuần hoàn còn ổn định hơn cả vòng tuần hoàn sinh thái thiên nhiên nữa.

Trì Ý Chân không nghĩ rằng thần minh của thế giới kia lại là loại mặt hàng như thế này. Hắn nhớ tới thị vệ trưởng Raymond hết sức thành kính với Nữ Thần, lại nhớ tới những tên cai ngục trong ngục giam trước mỗi lần ăn cơm hoặc làm việc đều phải cầu nguyện một lần, không nhịn được mà cảm thấy bọn họ có chút đáng thương. Nhưng sau đó hắn lại ngẫm lại, mình bị bọn họ nhốt trong ngục giam tra tấn nhiều lượt chơi như vậy, còn bị bọn họ chơi chết tận bảy lần! So với bọn họ thì mình còn đáng thương hơn nhiều, dựa vào đâu mà phải đồng tình với bọn họ?

Không chỉ không đồng tình, chờ đến khi năng lực của hắn được tăng cường thì nhất định phải qua thế giới kia một chuyến để đánh Raymond với mấy tên cai ngục kia vài lần, nếu không thì thật đúng là có lỗi với chính mình. Không, phải là có lỗi với thân thể bị tàn phá thảm hại của Saar mới đúng!

Lạc đề mất rồi, lại quay lại nói về việc tại sao phải kinh doanh công viên đi.

Có lẽ là cách thu tín ngưỡng ghê tởm của đám thần minh ở thế giới kia đã khiến một vị có địa vị cao nào đó cảm thấy buồn nôn, vì thế người nọ đã tạo ra trò chơi《 Nhật Ký Bồi Dưỡng Thần Minh 》để bồi dưỡng ra một vị thần minh chân chính cho đám tà thần ở thế giới kia nhìn xem đâu mới là thần minh thật sự!

Trì Ý Chân nghĩ thầm vị tồn tại không ai biết là ai này cũng rảnh quá nhỉ? Nếu đã lợi hại như vậy, đã bênh vực mấy kẻ yếu ở thế giới kia như vậy thì sao không dứt khoát nói ra sự thật cho bọn họ biết, thuận tiện tiêu diệt đám tà thần ở thế giới kia rồi sửa lại lỗ thủng trên vách ngăn luôn đi? Đến lúc đó hai thế giới không quấy rầy lẫn nhau, người dân hai bên đều sống vui vẻ hạnh phúc không phải là càng tốt hơn sao?

Tại sao lại phải vòng vèo mà tạo ra trò chơi này, lại còn làm khó xử một người thường như hắn nữa?

Đến nỗi tại sao bồi dưỡng thần minh lại phải kinh doanh công viên, việc này cũng rất đơn giản. Tuy trò chơi này trói định một người Trái Đất là hắn nhưng phương thức bồi dưỡng thần minh lại rập khuôn theo cách làm của thế giới kia. Đầu tiên phải có một khu vực tư nhân của người chơi để tạo thành Thần Quốc sau đó để tín đồ tiến vào Thần Quốc cung cấp tín ngưỡng, chờ đến khi danh tiếng của công viên càng ngày càng cao, tín ngưỡng thu được càng ngày càng nhiều, cấp bậc của người chơi cũng càng ngày càng cao thì sự biến đổi về lượng sẽ dẫn tới sự biến đổi về chất, một vị thần minh chân chính sẽ ra đời.

Nữ Thần Bốn Mùa ở Vương quốc Tây Áo Đa của thế giới kia đã dùng biện pháp này để trở thành thần minh.

Trì Ý Chân cũng cảm thấy khá may mắn vì trò chơi này chọn cách rập khuôn theo cách làm của thế giới kia. Nếu nó mà rập khuôn theo cách làm tổ truyền của Hoa Hạ thì chẳng lẽ là hắn phải đi ra ngoài tuyên truyền tư tưởng mê tín phong kiến, lại dựng một cái miếu thờ rồi xây một bức tượng của mình đặt trong đó cho người dân tới dâng hương hay sao?

Hình ảnh kia thật sự quá tà giáo, vừa thấy đã biết đây là cách làm thu hút các đồng chí công an nhất, chính là cái loại cách làm có thể khiến các đồng chí tùy tiện xông lên cho mi ăn một nắm đấm xã hội chủ nghĩa ấy.

Trì Ý Chân vừa đánh ma vật vừa suy nghĩ vớ vẩn, vô cùng chờ mong lúc này có thể có vài người tới đây để chia sẻ một chút áp lực với hắn. Nhưng hắn cũng biết chuyện này là không thể nào. Đa số người thường trên Trái Đất đều không có tư chất siêu phàm, căn bản là không thể nhìn thấy được thứ quỷ quái này. Nếu muốn cho bọn họ thấy thì phải……

Hửm? Suy nghĩ của Trì Ý Chân bỗng nhiên trở nên linh động, rộng mở thông suốt hẳn.

Đúng vậy, không phải trò chơi bảo hắn mở công viên sao? Không phải trò chơi nói chỉ cần hắn trói định công viên thì công viên sẽ được tính là Thần Quốc của hắn sao? Không phải trò chơi nói trong Thần Quốc hắn có thể tạo ra bất cứ quy tắc nào sao?

Vậy chỉ cần xây dựng một công viên với chủ đề thực tế ảo đánh quái vật, sau đó nghĩ cách để du khách có thể nhìn thấy ma vật trong công viên là được mà?

Đến lúc đó, du khách sẽ cuồn cuộn không ngừng tiến vào công viên để thay hắn đánh quái vật thăng cấp……

Chỉ cần nghĩ đến hình ảnh kia thôi là Trì Ý Chân đã cảm thấy tim mình như đang đập rộn ràng trong l*иg ngực, như được uống Cocacola mát lạnh giữa trời hè nóng nực rồi, ngay cả đám ma vật cấp thấp dữ tợn trước mắt cũng trở nên thuận mắt hơn hẳn.

Sống hai mươi tư năm bình thường trên đời, hắn thật sự không thể tưởng tượng được rằng sẽ có loại chuyện tốt đến mức này rơi xuống đầu mình.

Có lẽ là do nghĩ quá nhập tâm, Trì Ý Chân thất thần bị một con ma vật cấp thấp cắn một cái vào tay. May mà nhờ đánh mấy con ma vật kia nên hắn đã đạt được kinh nghiệm và tự động lên tới cấp 2, chẳng những sức mạnh tăng lên gấp bội mà ngay cả lực phòng ngự cũng tăng lên không ít, nếu không một lần cắn của con ma vật cấp thấp này đã đủ khiến cánh tay hắn đứt gãy rồi.

Tuy là như thế, nhưng cánh tay hắn cũng hơi hơi có chút đau đớn. Hắn dùng một tay đấm chết một con ma vật cấp thấp, nghĩ thầm như thế này không ổn rồi. Lỗ thủng không ngừng có ma vật chui ra, hắn lại không phải động cơ vĩnh cửu, nếu cứ trong tình trạng này thì hắn sẽ mệt chết ở chỗ này mất.

Trì Ý Chân vừa đánh vừa nghĩ thầm, nếu có thứ gì đó có thể lấp kín cái lỗ thủng này thì tốt biết bao.

【 Kiểm tra đo lường được dưới danh nghĩa của người chơi có sở hữu một tài sản X1. Tên tài sản: Công Viên Giải Trí Tuổi Thơ, trói định công viên thành công. 】

【 Kiểm tra đo lường được người chơi đã khám phá ra cách sử dụng mới của công viên, xin hỏi ngài có muốn thực thi ngay không? 】

Trì Ý Chân: Hả? Hả hả hả???