Chương 25: Hồ Nước Tím

Trong khi các cư dân mạng đang điên cuồng tìm kiếm các thông tin liên quan, Công Viên Kỳ Ảo vẫn đang kinh doanh như bình thường. Các du khách trong công viên đều đang tham quan chụp ảnh, căn bản là không biết Công Viên Kỳ Ảo lại nổi danh thêm một lần nữa.

Bởi vì công viên vừa mở ra hình thức đoàn đội hình thức, Tào Tiểu Lượng gom một đám bạn bè và bạn cùng lớp có chung chí hướng lại để cùng nhau tổ chức thành đoàn đội đi đánh ma vậy. Lúc đầu họ cũng định đi tới Trấn Nhỏ Hoa Nhài mới mở để chơi thử trước, nhưng Trấn Nhỏ Hoa Nhài lại giới hạn tiêu chuẩn vào chơi, giá trị chiến công dưới 20 có tới đó cũng không được đánh ma vật. Tào Tiểu Lượng và Quan Khai là nhóm du khách đầu tiên của công viên nên chiến công và cấp bậc của cả hai đều đã đủ, nhưng đa số các bạn học trong đội ngũ mãi sau này mới biết tới công viên nên bọn họ chưa thể vào Trấn Nhỏ Hoa Nhài được, cho dù có vào thì cũng chỉ có thể tham quan chứ không được đánh ma vật giành giá trị chiến công với các du khách khác. Vì thế cả bọn chỉ có thể vào đi vào lại Công Viên Hoang Phế, tranh thủ đánh ma vật để kiếm đủ chiến công. Khi cả đám chuẩn bị vào lần thứ tư, máy bán vé bỗng nhiên phát ra một tiếng còi sau đó nhắc nhở: 【 Ngài đã dùng hết số lượt chơi của ngày hôm nay, hoan nghênh ngày mai lại ghé chơi. 】

Tào Tiểu Lượng ôm đầu kêu ca, “Đây công viên chứ có phải game thật đâu, tại sao vẫn hạn chế số lần chơi vậy hả?!”

Nhân viên công tác đứng ở cổng Công Viên Hoang Phế duy trì trật tự mỉm cười nói: “Vô cùng xin lỗi, đằng sau có quá nhiều du khách vẫn đang phải xếp hàng chờ. Vì muốn giúp mỗi du khách đều có thể trải nghiệm hạng mục Công Viên Hoang Phế nên công viên chúng tôi mới đặt ra quy định mỗi vị du khách chỉ được chơi tối đa ba lần mỗi ngày.”

Quan Khai có chút bất mãn nói: “Trước kia rõ ràng không bị hạn chế số lần chơi mà!”

Tuy ngoài miệng nói như vậy nhưng cậu cũng hiểu rõ công viên xưa đâu bằng nay, trước kia không có nhiều du khách nên đương nhiên là thích chơi bao nhiêu lần thì chơi bấy nhiêu lần. Bây giờ có nhiều người đến đây chơi như vậy, nếu công viên không hạn chế số lần chơi thì chắc những du khách đến sau có xếp hàng cả ngày cũng không được chơi mất.

Vì vậy, một đám học sinh cấp ba bắt đầu chụm đầu lại cùng nhau thương lượng đối sách.

Tào Tiểu Lượng: “Xem ra hôm nay không thể vào Công Viên Hoang Phế được nữa rồi, chúng ta chỉ có thể đi tới chỗ khác chơi thôi.”

Quan Khai nói: “Hình như trên mấy cái vé vào cửa này có cảm ứng hay sao ấy, chúng ta dùng vé này để vào Công Viên Hoang Phế ba lần nên số 50 bên trên đã biến biến thành 20 rồi. Nói cách khác thì chúng ta chỉ có thể đi tới hai khu vực nữa thôi, các cậu thấy nên đi đâu bây giờ?”

Là một trong những khách hàng cũ của Công Viên Kỳ Ảo, từ trước đến giờ bọn họ vẫn luôn cảm thấy giá vé ở đây y hệt giá cải trắng. Trước kia chỉ có Công Viên Hoang Phế giá vé là 10 tệ, sau này có thêm Hành Lang Dài Ma Vật giá vé cũng chỉ là 20 tệ, lúc trước viên trưởng giải thích là tuần đầu kinh doanh thử nên mới bán nửa giá. Bây giờ đã qua gần hai tuần và giá vé của Công Viên Kỳ Ảo cũng đã tăng lên đến 50 tệ, nhưng số khu vực có thể chơi được cũng biến từ hai thành bốn nơi, tính ra giá vé cũng chẳng tăng lên bao nhiêu.

Thậm chí vì có thể tăng thứ hạng trên Bảng Xếp Hạng Chiến Công mà đám Tào Tiểu Lượng còn thử dùng vé để vào lại Công Viên Hoang Phế thêm một lần, kết quả lại có thể vào được thật! Sau khi phát hiện ra bí mật dùng một vé có thể vào chơi nhiều lần trong một khu vực, Tào Tiểu Lượng còn cho rằng mình đã nắm giữ được bug của trò chơi nữa. Cả đám đều vui phát điên, lập tức kéo nhau vào Công Viên Hoang Phế thêm hai lần nữa để hăng hái kiếm thêm một lượt tích phân, không ngờ rằng lại bị máy bán vé của công viên phát hiện ra nhanh như vậy.

Cả đám đành phải lẩm bẩm lầm bầm bàn luận, nếu chỉ có thể chơi thêm hai hạng mục nữa thì đương nhiên là phải đi tới Trấn Nhỏ Hoa Nhài và Hồ Nước Tím để xem thử rồi. Nhưng Trấn Nhỏ Hoa Nhài có hạn chế cấp bậc, chỉ có những dũng sĩ cấp 1 và có giá trị chiến công từ 20 trở lên mới có thể đi vào. Hơn nữa đoàn đội của bọn họ cũng không được may mắn cho lắm, đến bây giờ vẫn chưa nhận được đạo cụ nào ở Công Viên Hoang Phế.

Một đám học sinh cấp ba cùng đi tới Trấn Nhỏ Hoa Nhài rồi đứng ngoài cổng trấn vây xem những du khách đang khiêng đạo cụ và vũ khí đánh ma vật ở bên trong. Cả bọn càng xem càng thấy hấp dẫn, còn kí©h thí©ɧ hơn cả xem phim điện ảnh nữa!

Số người vây quanh cổng Trấn Nhỏ Hoa Nhài cũng không ít, có người cũng kích động vây xem giống như bọn họ, có người còn mang theo cả một cái ghế gấp để ngồi xem y như đang xem phim, còn có mấy người náo loạn ầm ĩ hỏi tại sao mình lại không thể vào nữa.

Nhân viên công tác lại giải thích một lần nữa là không phải không thể vào mà phải chờ những du khách bên trong đánh chết ma vật xong thì mới đến lượt kế tiếp. Hơn nữa bởi vì cấp bậc dũng sĩ của họ quá thấp cho nên sau khi vào trong cũng không thể đánh ma vật được, chỉ có thể tham quan các kiến trúc trong trấn nhỏ thôi.

Những người đang ầm ĩ kia đương nhiên là không phục, nói là công viên phân biệt đối xử với du khách, muốn tố cáo họ với cơ quan bảo hộ quyền lợi khách hàng.

Nhân viên công tác cảm thấy rất bất đắc dĩ, chỉ có thể chờ những du khách kia đánh chết rắn ba đầu xong rồi thả đám du khách đang ầm ĩ đến đau cả đầu này vào trong. Ban đầu khi những người này vừa được cho phép vào trong đều rất hưng phấn, cả đám giơ gậy gỗ bình thường trong tay lên đuổi theo đánh rắn ba đầu. Ai ngờ cấp bậc dũng sĩ của bọn họ quá thấp, gậy gộc đánh lên trên người rắn ba đầu cũng chỉ như đang gãi ngứa, rắn ba đầu không những không sợ hãi mà ngược lại còn nhào tới đuổi theo bọn họ như mèo đuổi chuột. Tuy đã biết rõ là giả nhưng con rắn ba đầu này trông thực sự quá chân thật, trong số những du khách này còn có vài người ngay cả Công Viên Hoang Phế cũng chưa từng vào, lập tức sợ tới mức hét to một tiếng rồi nhảy nhót lung tung khắp nơi, khác hẳn so với khi đứng hóng hớt ngoài hàng rào của trấn nhỏ lúc nãy. Thấy vậy, những du khách đang vây xem bên ngoài hàng rào đều cười đến đau cả bụng.

Có người vừa cười vừa cầm điện thoại quay lại nên video rung lắc liên tục như điên, không khí ngoài Trấn Nhỏ Hoa Nhài lập tức tràn ngập vui vẻ và đầy ắp tiếng cười.

Cuối cùng, nhân viên công tác không đành lòng nhìn thấy cảnh này nữa nên ấn vào một cái nút trên máy bán vé. Con rắn ba đầu kia như bị một thứ vô hình nào đó đè nặng đến mức nằm rạp xuống mặt đất, sau đó nó quay đầu bò về phía góc tối rồi biến mất không thấy đâu nữa.

Lúc này, những du khách ầm ĩ kia mới giật mình hoảng sợ mà thở phì phò bước ra. Sau trận náo loạn này, bọn họ chẳng những không được chơi sảng khoái mà còn mất hết thể diện, chỉ có thể cúi đầu vội vàng rời đi.

Có du khách đã nhìn thấy hết chuyện lúc nãy nên nhân lúc nhân viên công tác không chú ý lén ấn thử cái nút, kết quả là vô dụng, hơn nữa ngón tay còn hơi tê tê như bị điện giật. Người nọ chẳng những không tức giận mà ngược lại còn cảm thấy kí©h thí©ɧ, bắt đầu hô hào mấy người bên cạnh cùng nhau ấn thử. Không lâu sau, có rất nhiều người cứ như thích bị ngược đãi vậy, đều vây quanh máy bán vé duỗi tay ra ấn vào cái nút để bị tê ngón tay rồi hô to gọi nhỏ đầy hưng phấn. Cuối cùng, có một du khách không thể nhịn được nữa, túm lấy tay nhân viên công tác dò hỏi cái nút này hoạt động theo nguyên lý gì.

Nhân viên công tác cũng đâu có biết về những cái này, chỉ có thể mỉm cười trả lời đây là bí mật thương nghiệp.

Mãi về sau, cái nút thần kỳ trên máy bán vé này cũng trở thành một điểm tham quan của Công Viên Kỳ Ảo. Mỗi khi có người lên mạng search những nơi cần phải tham quan khi tới Công Viên Kỳ Ảo thì kiểu gì “cái nút thần kỳ” cũng xuất hiện trong danh sách, đồng thời nó cũng trở thành nơi mà rất nhiều người tìm đến đầu tiên khi được tới Công Viên Kỳ Ảo chơi.

Cũng có vài người cố ý dò hỏi viên trưởng về việc khi đang phỏng vấn, viên trưởng bên ngoài mỉm cười nhưng trong lòng lại âm thầm mắng to. Thật ra không chỉ máy bán vé mà rất nhiều máy móc quan trọng khác của công viên đều có nút bấm kiểu này, lý do có dòng điện nhẹ chính là để phòng ngừa du khách bấm loạn vào cái nút, ai mà ngờ được lại có nhiều người thích cảm giác bị điện giật như thế cơ chứ?

Đương nhiên, đây là chuyện của tương lai.

Giờ phút này đám người Tào Tiểu Lượng đã xem xong trò khôi hài trong Trấn Nhỏ Hoa Nhài, sau khi nạo đủ năng lượng vui vẻ, cả bọn bắt đầu kết bè kết đội đi về phía Hồ Nước Tím.

Hồ Nước Tím cách Trấn Nhỏ Hoa Nhài không xa, cũng được vây lại bằng hàng rào. Sau khi máy bán vé tự động rà quét vé vào cửa, bọn họ tiến vào từ cổng lớn. Trước mắt là núi đá cao lớn với một dòng suối đang róc rách chảy xuống từ trên đỉnh, bọn họ vòng qua núi đá thì thấy được không gian sau núi rất rộng mở thông thoáng, một hồ nước trong veo màu tím nhạt xuất hiện trong tầm mắt của mỗi người.

Tào Tiểu Lượng trợn to mắt, thốt lên: “Hồ nước này đẹp thật đấy!”