"Rủ thêm người ngoài được không?" Tin nhắn hiện lên màn hình, là của Triệu Chí Minh
Cúc Mỹ cầm điện thoại lên xem, là nhóm chat đang bàn luận rất sôi nổi về việc đi chơi, bản thân cô trước giờ đều rất lười đưa ra ý kiến hay quyết định, chỉ chờ người ta bàn xong cô liền đều có thể dễ dàng nghe theo
Lúc sau liền nghĩ, nếu được rủ thêm người, cô sẽ rủ ai nhỉ
Cảm giác ngọt ngào, mềm mại chạm vào đầu môi. Có chút sửng sốt, lại có chút lưỡng lự, xấu hổ như đang làm một chuyện xấu cho thiên hạ xem. Cúc Mỹ khẽ chạm tay lên môi, nhắm mắt lại muốn cảm nhận lại một chút, lúc sau thấy hành động của bản thân có chút trông như biếи ŧɦái mới gượng gạo rụt tay về, mặt đỏ ửng, miệng vô thức nhoẻn lên lại cười ngây ngốc
Chẳng hiểu sao lúc nhìn lại đã thấy tay mình lướt vào khung chat của cô và Thanh Minh từ lúc nào, bỗng dưng cảm thấy rất hồi hộp, soạn tin nhắn một chút rồi gửi đi
[Tiểu Mỹ Mỹ]: "Hè này cậu có rảnh không?"
***
Thanh Minh dùng lực nắm chặt chiếc điện thoại trông tay, biểu cảm vô cùng khó coi, lại có chút nhợt nhạt, dữ tợn. Lông mày cậu nhíu chặt, ném giấy tờ xuống dưới đất
"Tôi không đi"
"Cậu chủ à... cậu hãy nghĩ cho hoàn cảnh của ông chủ một chút chứ, dù gì ông Thanh cũng đã rất cố gắng để thu xếp rồi mà" ông quản gia hạ giọng, nghe như đang năn nỉ
"Tôi đã bảo là tôi không đi!" Giọng nói của cậu thiếu niên trong bóng tối dường như còn có chút hét lên
Người đàn ông đứng trước cửa kia chỉ có thể lắc đầu rồi thở dài
"Cậu nên nhớ, số phận của tập đoàn Thanh Hi đang ở trong cậu, cậu là giải pháp mà ông chủ đã suy nghĩ rất kĩ mới phải cắn răng lựa chọn..."
"Đừng nói nữa, đi ra đi" Thanh Minh ngắt lời ông ta, tay chỉ về phía cảnh cửa, cậu chỉ hận bản thân lúc đó không thể nói "cút" đi cho rồi
Biểu cảm của cậu lạnh ngắt, ánh mắt có chút vô tình đáng sợ, dọa quản gia lui về một bước
"Tôi mong cậu có thể suy nghĩ lại"
Chị của cậu- Thanh Di hất mái tóc vàng hoe qua một bên, dùng ánh mắt chán nản nhìn cậu
"Nếu là vì cô ta thì chị sẽ không để yên đâu đấy, làm ơn hiểu chuyện một chút đi, đừng có ích kỉ như trẻ con vậy"
"Chị cũng im đi" nghĩ một lát, cậu lại nói lời lúc nãy hối hận không kịp nói ra "Cút"
Thanh Di khéo hờ mắt, con ngươi màu xanh nhìn thẳng vào Thanh Minh, lúc sau thở dài đu ra, ông quản gia kia cũng nhẹ nhàng đóng cửa lại, nghe loáng thoáng thấy Thanh Di ái ngại xin lỗi ông ta: "Cực cho ông rồi...". Thanh Minh ngồi xuống giường, tiếng nói bên ngoài ngày càng nhỏ, bóng lưng gầy gò phản phất dưới ánh đèn ảnh đạm ngoài ban công, dường như ánh mắt đang có rất nhiều tâm sự, cậu ôm đầu. Không phải là cậu không muốn giúp bọn họ, nếu là cậu lúc trước cậu đã gật đầu từ lâu rồi, vì lúc đó cậu biết bản thân sinh ra là để giữ sự tồn tại mỏng manh của tập đoàn Thanh Hi, cậu cũng không dám có ý kiến gì. Nhưng hiện tại, cậu đã gặp cô, đã trả qua được cảm giác gọi là hạnh phúc, còn chưa kịp yêu đương, hạnh phúc của cậu còn chưa kịp lớn lên thành cây đại thụ, cậu thật sự không dám bỏ...
Cậu nhìn giấy tờ vương vãi dưới sàn nhà, tâm trạng càng tồi tệ hơn, chầm chậm cuối xuống nhặt lên từng cái rồi xếp ngay ngắn để lên bàn. Lúc sau đi ra ban công, móc trong túi một gói thuốc đã lưa thưa, ánh lửa lóe lên trong giây lát rồi mất dạng, để lại một đốm đỏ dập dờn. Khói từ trong miệng phả ra một hơi, sợi khói như vết nứt trên bầu trời, lơ đãng trượt vào trong không khí
Bầu trời của cậu, sắp không chịu nổi nữa mà sập mất rồi
Lúc sau lấy điện thoại ra, nhìn thấy dòng thông báo hiển thị tin nhắn của Cúc Mỹ liền cười khổ một tiếng, miệng lẩm bẩm mấy câu rồi lại phả khói
"Thiệt cho em rồi..."
[Thanh Minh]: "Có lẽ hơi bận chút, sao thế?"
Cúc Mỹ bị tiếng tin nhắn làm cho giật mình, tay mở màn hình thật nhanh, cũng không hiểu tại sao bản thân lại vội vàng như vậy
Nhưng xem xong rồi, lại cảm thấy rất hối hận, bởi vì không biết bản thân phải trả lời làm sao mới được. Trong khi cô bên này đang rất bồn chồn lo lắng, thậm chí có chút phấn khích, cậu chỉ lại rất điềm tĩnh, lặng lẽ nhìn vào màn hình điện thoại đang sang rực lên phản phất gương mặt nhợt nhạt của cậu
Một lúc lâu sau, tiếng chuông điện thoại đổ lên, Cúc Mỹ ngẩng người ra vài giây, rất nhanh đã bắt máy, tim lại còn đập rất mạnh
"Alo..."Cô nói rất khẽ, khẽ đến mức cậu phải để sát vào mới nghe được
"Cậu đang trộm nhà nào đấy?"
"Tr...trộm?"
"Chứ sao lại nói nhỏ vậy?" Cậu phì cười
Cúc Mỹ đỏ mặt, im lặng hồi lầu, lúc sau mới dám hỏi: "Cậu điện tôi làm gì vậy?"
"Cậu xem tin nhắn tôi nhưng không trả lời, nghĩ cậu không tiện nhắn nên điện thôi" Thanh Minh vừa trả lời vừa dùng ngón trỏ thành thạo gõ gõ lên thân điếu thuốc cho tàn thuốc rơi xuống
"Chỉ vậy thôi sao?" Cúc Mỹ nghe đầu giây bên kia có vẻ hơi mệt mỏi, liền hỏi thăm dò
Thanh Minh lại thở ra một làn khói trắng, nhìn lên bầu trời đang bị giăng kín mây, thầm nghĩ không biết phải nên làm sao đối với cô gái này. Lại ngậm điếu thuốc vào miệng, một lúc lâu sau mới trả lời: "Chỉ là đột nhiên rất muốn nghe giọng của cậu thôi" Giọng cậu trầm trầm, ánh mắt nhìn ra phía rất xa
Cúc Mỹ dần bình tĩnh lại, nhận thức cậu đang có gì đó không bình thường, tay vô thức run lên, cắn răng cố giữ bình tĩnh hỏi: "Cậu có ổn không đấy?"
Thanh Minh: "..."
Bên kia im lặng, Thanh Minh trượt người xuống ngồi phệt xuống nền đen kịt, đầu thuốc đã cháy gần hết, tàn thuốc rơi lả tả xuống đất, cậu dùng tay hất đi, còn thuốc thì vất thẳng xuống dưới ban công
"Nghe được giọng cậu thật tốt..."
Cúc Mỹ trầm ngâm hồi lâu, đây là lần đầu tiên cô thấy cậu như thế này, nhất thời không biết bản thân nên làm gì, liền nói, không biết là nói nhảm hay nói thật, chỉ là nói rất nhiều. Lúc sau còn khẳng định với Thanh Minh
"Nếu cậu muốn, tôi có thể nói cho cậu nghe mỗi ngày..."
"Được..." Cậu trầm lặng trả lời, lúc sau nhớ tới cái lúm đồng tiền nhỏ trên má cô liền dặn thêm "Tôi cũng muốn nhìn thấy cậu cười mỗi ngày..."
"Được, dù gì thanh xuân tôi hiện tại cũng rất nhàm chán, chi bằng tôi sẽ lãng phí nó vào cậu vậy, tôi sẽ nói cho cậu nghe, cười cho cậu nhìn đến lúc cậu chán thì thôi"
"Được..."
Cúc Mỹ hít một hơi thật sâu, mí mắt hạ xuống
"Nếu cậu muốn, tôi sẽ nói cho cậu nghe, cả đời cũng được..." Lời nói của Cúc Mỹ vô cùng chân thành
"..Được" Thanh Minh vẫn giữ nguyên ngữ điệu trầm trầm đó mà trả lời Cúc Mỹ
Thật ra cậu cũng không dám chắc bản thân có nên hi vọng vào những lời nói đó không nữa. Bởi vì có thể sắp tới đây cậu không thể không khiến cô tổn thương, cô sẽ lại đến rồi lại đi, như những kẻ xuất hiện trong cuộc đời cậu chăng?
"Vì vậy, hứa với tôi cậu sẽ nói với tôi mỗi khi cậu gặp khó khăn, có được không?"
Thanh Minh ngây người, nói một câu rất khẽ rồi cúp máy, Cúc Mỹ dù dán cả tai vào cũng không nghe được, cô bối rối, muốn gọi lại. Thanh Minh bên kia đã thành thạo tháo sim ra khỏi máy, cầm lấy dùng chút lực bẻ làm đôi. Điện thoại Cúc Mỹ báo số máy không tồn tại, cô lại càng bối rối hơn, tim đột nhiên cảm thấy rất đau, đau nhói, cậu bên này đã xóa hết tất cả app liên lạc, Cúc Mỹ lại điên cuồng nhắn tin hỏi có chuyện gì xảy ra. Thanh Minh bước ra ngoài cửa phòng, thấy quản gia đang đứng cạnh đó, có lẽ là đã trực chờ cậu từ nãy đến giờ, đúng là ông ta thật sự rất cứng đầu, cậu thở dài, dùng biểu cảm chán ghét mà hỏi
"Khi nào thì đi London?"
Tất cả diễn ra trong vòng một đêm