Chương 11

Ba năm sau, Thanh Minh vẫn biệt tăm biệt tích. Năm lớp 12 cô đã từng nhờ hỏi vô số người, kể cả đám người trong lớp cậu cũng không biết có chuyện gì xảy ra, cả thầy cô cũng không biết lí do. Có người nói có lẽ gia đình muốn cậu học năm cuối ở môi trường tốt hơn rồi đi du học cho thuận tiện, lại có người nói cậu phải giải quyết một số chuyện trong gia đình, tin đồn không rầm rộ, chỉ mấy người trong trường đôi lúc mới tò mò bàn tán, bởi họ sợ chuyện riêng tư nhà họ Thanh sẽ ảnh hưởng đến họ

Cúc Mỹ cũng dần dần chấp nhận được việc Thanh Minh đã biến mất trong cuộc đời mình, dù loáng thoáng, nếu thấy vạt áo sơ mi trắng khoát trên thân hình gầy gầy cô vẫn không kiềm được mà quay lại nhìn, thấy cửa hiệu bán giày Nike cũng không kiềm được mà đứng lại xem, cô cảm thấy cậu đúng là đi và đến đều giống như một ngọn gió, để lại thật nhiều mà đi thì chẳng dấu vết, chỉ là một ngọn gió ngày hạ, chỉ vậy thôi, mà sao khiến bản thân cô thổn thức vậy chứ...

"Mỹ Mỹ, em muốn uống gì"

Vĩ Thành vừa giữ cửa, vừa hỏi. Cúc Mỹ bước vào quán cà phê, nói bừa một li cao cao nóng rồi đẩy ghế ra ngồi

Phải, cô và cậu đã trở thành người yêu nhau. Lúc đầu cô còn từ chối, vẫn còn muốn đợi Thanh Minh, nhưng dần dần sự chân thành của Xa Vĩ Thành đã khiến cô cảm động mà đồng ý. Cô cũng như nguyện vọng mà đậu được vào đại học Bắc Kinh, Vĩ Thành vì cô mà cũng từ bỏ Thanh Hoa mà chọn đi Bắc Đại, Thanh Di trượt nguyện vọng một mà chuyển vào một đại học nhỏ ở vùng ngoại ô, còn Cố Hoa thì đậu vào Thanh Hoa, họ vẫn còn giữ liên lạc với nhau, chỉ có Triệu Chí Minh là cắt đứt liên lạc với tất cả mọi người, hồi họp lớp năm ngoái, cậu ta cũng chỉ nói qua loa bản thân đang lập nghiệp, mở một công ti nhỏ sống qua ngày

Cúc Mỹ nghĩ ngợi một lúc rồi lấy bài ra học, Vĩ Thành cũng lấy laptop ra làm cho xong dự án của nhóm. Hai người họ im lặng một lúc, li cao cao của Cúc Mỹ cũng đã được bưng ra, cô liền ngưng một lúc cầm lấy li cao cao mà sưởi ấm mấy đầu ngón tay lạnh buốt

Mùa đông của Bắc Kinh thật sự rất lạnh, lúc ra ngoài nếu mặc thiếu một lớp áo nhất định sẽ bị gió lạnh đóng băng. Cô khẽ rùng mình, Vĩ Thành thấy vậy nhẹ nhàng tháo khăn quàng cổ đang đeo xuống đi về phía đối diện quàng cho cô

"Cảm ơn anh..." Cúc Mỹ dịu dàng nói

"Trời lạnh rồi, sau này ra ngoài nhớ chú ý một chút"

Cúc Mỹ cảm nhận hơi ấm từ lớp khăn quàng len màu cà phê sẫm, bưng li cao cao lên uống một ngụm rồi khẽ cảm thán, trời lạnh mà uống cao cao nóng thật không có gì bằng

Trên ti vi nhỏ của quán đang phát tin tức, cô phóng viên trên đó lại nhắc nhở mọi người mặc ấm, Cúc Mỹ phì cười một cái rồi nói: "Anh sắp lo lắng cho em bằng cô ấy rồi đấy"

"Hơn rồi ấy chứ" Vĩ Thành mỉm cười dịu dàng

Tiếp theo đó là tin tức về tập đoàn Thanh Hi

Cúc Mỹ khẽ nhíu mày, đeo tai nghe, vặn loa lớn một chút. Vĩ Thành thở dài, từ ngày cô đồng ý làm người yêu cậu, cô rất nhạy cảm khi có bất cứ thứ gì liên quan đến Thanh Minh xuất hiện, cô sẽ lảng tránh rất nhanh, như một bản năng vậy

Hai người họ ngồi trong đó rất lâu mới ra, hầu hết nếu không làm việc riêng thì sẽ nói chuyện lặt vặt, nếu không thì sẽ là bàn về mấy chuyện trong trường

Cúc Mỹ năm 12 học rất chăm chỉ, trở thành diện học bá trong mắt mọi người. Cô nhận về không ít lời khen ngợi từ mọi người. Còn Vĩ Thành vốn có đầu óc rất thông minh nên mọi người cũng không bất ngờ mấy khi anh đậu đại học Bắc Kinh, lúc trước cũng chỉ là vì không có gia thế nên không được xếp cao thôi

Cúc Mỹ đi với Vĩ Thành xong thì trở về kí túc xá, mấy người trong phòng đang bàn rất hăng về Thanh Hi, Cúc Mỹ vốn muốn nói chuyện cùng nhưng thấy vậy thì cũng trèo lên giường kéo rèm lại mà nghe nhạc

"Mà phải rồi, nghe nói con trai của họ học cùng trường cấp 3 với Cúc Mỹ nhà ta phải không?" Giản Nghiên nhìn vào cái rèm đang đóng kín kia mà hỏi

Trả lời cô chỉ có sự im lặng, Đới Mạn Nhung thấy vậy liền lắc đầu với Giản Nghiên, thầm nghĩ có lẽ Cúc Mỹ đã đi ngủ rồi. Mấy người họ còn nói chuyện một lúc nữa rồi mới rủ nhau đi mua đồ ăn tối, Giản Nghiên hỏi lớn Cúc Mỹ muốn ăn gì, cô chỉ uể oải nói bản thân sẽ đi ăn sau

Cô nằm trong lớp chăn dày, vùi đầu vào khóc

Ba năm qua, cô chưa từng quên được anh

***

Cúc Mỹ ngồi trong lớp, giáo sư vừa chiếu slide vừa cầm phấn viết kin kít trên bảng đen bên cạnh. Cô vừa gõ vào laptop vừa nghe giảng, chốc chốc lại ngó ra phía sau, nháy mắt với Giản Nghiên đang từ từ bò vào rồi thay thế chỗ cho Cúc Mỹ

Cúc Mỹ ra đưa khỏi lớp rồi thì chạy như bay, cô ra khỏi cổng Bắc Đại rồi bắt một chiếc taxi, lúc Giản Nghiên còn không quên nhắn: "Cậu nợ tôi một bữa đấy"

[Tiểu Mỹ Mỹ]: "Biết rồi mà..."

Cúc Mỹ đến điểm hẹn, vừa thấy Vĩ Thành đã vẫy tay vui vẻ, còn chạy tới tự nhiên mà nắm lấy tay cậu

"Tôi tưởng hôm nay em có tiết?" Vĩ Thành phì cười, gõ nhẹ đầu Cúc Mỹ một cái

"Không sao, em có nhờ Giản Nghiên đến nghe giảng hộ rồi"

"Thật là..." Vĩ Thành phì cười

Triệu Chí Minh mới đến Bắc Kinh được mấy ngày vì công việc, chỉ còn hai ngày nữa là đi nên muốn hẹn hai người họ cùng đi ăn rồi nói chuyện một lúc. Vĩ Thành lúc ôn thi đại học thì như hình với bóng với Triệu Chí Minh nên hai người họ rất thân nhau, chỉ là Triệu Chí Minh thi đại học xong không đậu thì mới ở lại Cam Túc lập nghiệp, hai người họ chỉ đành tạm biệt nhau. Cúc Mỹ vốn không định đi nhưng vì cũng rất lâu chưa gặp gỡ Triệu Chí Minh nên rất tò mò, cũng muốn hỏi tiến triển về công ti của cậu ta

"Thật ra Triệu Chí Minh rất có tài, nếu không vì năm ấy mẹ cậu ta bệnh nặng qua đời thì đã không phải trải qua hoàn cảnh này rồi..." Vĩ Thành đột nhiên trầm ngâm nói

Mỗi lần nhắc tới Triệu Chí Minh cậu đều rất phiền lòng, dù gì hai người cũng là anh em chí cốt, thân đến mức gọi nhau là cha con. Cúc Mỹ rất hiểu cho nỗi lòng của cậu nên mỉm cười an ủi nói: "Chắc cậu ta cũng không đến nổi đâu, mời chúng ta ăn ở nhà hàng trong khách sạn sang trọng vậy mà"

Vĩ Thành bước vào cửa khách sạn cũng cảm thán, rốt cuộc tên này mấy năm qua làm ra bao nhiều tiền mà lại mời họ ăn ở đây được chứ, trên trần một cái đèn pha lê lớn cầu kì trông rất hoa lệ, sáng đến mức không có chỗ nào nấp được. Vĩ Thành bước vào, thấy bên phải cửa thang máy, Triệu Chí Minh đã đợi từ lâu

"Bố!" Vĩ Thành gọi lớn

Triệu Chí Minh giật mình ngẩng đầu, xúc động hét lên: "Ôi trời! Con trai tôi!"

Mấy người lạ xung quanh nghe được thì cười gượng, Cúc Mỹ mỗi lần ở cùng hai người này trong cuộc hội ngộ thì rất xấu hổ mà quay mặt đi, tự hỏi hai người họ không biết đã mấy tuổi rồi chứ

"Ôi chà đôi bạn trẻ, lâu ngày không gặp rồi, í Cúc Mỹ, trông cậu mặc đồ ra dáng sinh viên thật chứ, sao không ăn diện một chút?"

"Tôi trốn tiết mà..." Cúc Mỹ cười ngượng, lấy từ trong túi ra một cây son

"Cậu đúng là vẫn như hồi xưa nhỉ... thôi thì đừng phí lời ở đây nữa, nhà hàng ở tầng 3, chúng ta đi lên thôi" Triệu Chí Minh vừa nói vừa bấm nút thang máy, đã bao năm rồi mà cậu ta vẫn rất hoạt ngôn

"Hai người cứ hàn huyên một lúc đi, tôi đi đánh son rồi sẽ lên ngay thôi"

Vĩ Thành mỉm cười với Cúc Mỹ, cô thì chạy đi tìm nhà vệ sinh, lúc sau tìm được rồi thì vừa soi gương vừa cẩn thận tô son, màu son đỏ rượu khiến cô mặt đồ không ăn diện nhưng vẫn trông rất xinh đẹp, cô cười lên một cái, lại lấp ló lúm đồng tiền trông rất duyên. Cúc Mỹ kẻ lại mắt rồi bước ra, vô cùng xinh đẹp, cô cởϊ áσ khoát, để lộ bờ vai trắng nõn, croptop bên trong màu trắng như sữa, quần đen suông, cô buột tóc lên cao càng khiến bản thân trở nên năng động không kém phần cuốn hút. Lúc trước Cúc Mỹ có tập jym nên eo rất nhỏ, giờ nó đúng là lợi thế của cô. Thầm nghĩ bản thân cũng rất may mắn vì khách sạn này bật điều hòa rất ấm, dù mặc thế nào cũng không sợ lạnh

Cúc Mỹ hớn hở bước đi, bỗng nghe đằng sau thấy tiếng động lớn, tò mò liếc lại đằng sau

Cô nhìn bao quát dưới sàn nhà, vali màu xám u ám đang bị ngã dưới đất, vốn cũng định không quan tâm mà đi tiếp nhưng tầm mắt lại dừng lại

Giày Nike màu trắng, nhìn họa tiết thì lại là loại mới ra mắt

Cô cố không liếc lên trên, đầu cô như bùng nổ, trái tim như muốn nôn ra, thật sự phần nào rất muốn vỡ òa lên khóc. Nhưng rồi tầm mắt cô lại đừng ở gương mặt anh tú kia

Ba năm rồi, đúng hơn là ba năm rưỡi. Cậu đã thay đổi rất nhiều, gương mặt trưởng thành và sắc xảo hơn, bộ dạng càng có chút rất giống người giàu. Đồng hồ trên tay cũng đổi thành hiệu Breguet, thật khiến người khác phải rùng mình, nếu cô là cướp giật thì nhìn người trước mặt đúng thật là không dám cướp, áo sơ mi trắng tinh, áo vest xanh cũng theo quán tính mà trượt xuống đất. Toàn thân cậu có chút toát lên vẻ an tĩnh lạnh lẽo, dường như gương mặt bất ngờ hiện giờ là thứ duy nhất có sức sống

Cậu và cô hiện giờ có chút đối lập, một bên lãnh đạm, trang phục nho nhã lịch sự có chút toát lên phong thái của người có tiền, gương mặt đông cứng. Cô lại không giấu nổi biểu cảm đau xót, toàn thân ẩn hiện sự cuốn hút khó thấy, lại có chút gợi cảm, bởi phần croptop có khoét một chút ở phần ngực, toàn bộ đều là đồ săn sale mới là hàng chính hãng nổi

"Cậu... Ở đây làm gì?" Cô bỗng dưng hỏi một câu rất kì lạ

Dù gì thì cậu ta ở đây hay làm gì hiện tại có liên quan gì tới cô đâu chứ

"Tôi cũng đang hỏi vậy đấy, bộ dạng này là sao? Cậu đi đến đây với ai à?" Thanh Minh nhanh chóng ổn định lại cảm xúc, giọng cậu đã trầm hơn rồi

Anh cúi người từ tốn nhặt lại chiếc áo vest, đỡ vali lên, lạnh lẽo nói: "Nếu không còn gì thì tôi đi trước"

"Này?" Cúc Mỹ có chút kích động "Cậu lại định đi đâu? Ba năm qua cậu đã ở đâu chứ?"

Vĩ Thành vì thấy Cúc Mỹ có chút lâu nên đi xuống muốn tìm, bất ngờ lại gặp cảnh tượng quái gở này

"Thanh Minh? Khoan, Cúc Mỹ, chuyện này là sao?" Anh có chút khó chịu

Vĩ Thành cởϊ áσ khoát mà khoát lên người cô, vô thức không muốn cho người trước mặt nhìn mấy phần da thịt mềm mại của cô

"Cúc Mỹ, đừng..."

"Em ổn, cảm ơn anh..." Cúc Mỹ mỉm cười dịu dàng

Thanh Minh nhìn hai người họ ân ân ái ái thì chán ghét mà cười khẩy một cái: "Chuyện gì đây trời..."

Nam nữ ăn mặc hở hang cùng nhau vào khách sạn thì còn có thể là chuyện gì nữa chứ, Thanh Minh rõ ràng hiện giờ là đang hiểu lầm mà

Cúc Mỹ không buồn giải thích mà kéo tay Vĩ Thành đi ngang qua người Thanh Minh, cậu vốn muốn chạy đến đá cho hai đôi cẩu nam nữ kia một cái rồi nhưng nghĩ lại bản thân sợ bị người quen bắt gặp nên cũng vội tránh mặt, lườm họ một cái, sự khó chịu ngập tràn trong lòng, lúc sau không chịu được mà nói lớn

"Tôi tưởng cậu sẽ đợi tôi?"

Cúc Mỹ hơi ngừng lại, nhưng rồi lại đi tiếp, bỏ lại một câu lạnh lẽo

"Tôi không có thời gian mà đợi một người không cho tôi cảm giác an toàn"

Rồi cô và Vĩ Thành bước vào trong thang máy, khoảng khắc cửa thang máy đóng lại, cô cuối cùng cũng bật khóc

Ai nói cô không đợi chứ

Từng giây từng phút trôi qua, cô đều bị kí ức năm ấy lưu đày, cậu nào biết cô khóc đến sưng cả mắt vì cậu. Vậy mà cậu lại ngang nhiên trở về như chưa có chuyện gì, cũng lại chẳng kể cô cậu đã đi đâu, khiến cô đã nhớ cậu đến điên dại

Cô khóc tức tưởi, Vĩ Thành bên cạnh chỉ biết thở dài mà lau nước mắt, một lời cũng không dám nói