Chương 30

Nếu có thể tìm được căn cứ ở thế giới này thì hẳn là mười nhóc con kia có thể an toàn.

Người đàn ông vừa nghe, vừa nghẹn ngào cười gượng hai tiếng: “Nếu mà tôi biết… Thì làm sao còn ở chỗ này? 857 ngày, tôi đã ở trong nhà vệ sinh này hơn một trăm ngày rồi.” Anh ta từ từ kéo cổ áo lông vũ xuống, yêu cầu Thích Mê tới gần mình một chút, để cho anh ta cảm nhận ánh sáng nhiều hơn.

Thích Mê liếc nhìn anh ta một cái, không nhúc nhích.

“Có phải, có phải cô sợ tôi hại cô phải không?” Người đàn ông lại cười khan vài tiếng, giọng nói cổ quái khó nghe, vẻ bề ngoài không giống một người lớn tuổi, nhưng cả người lại mang dáng vẻ già nua: “Cô nhìn tôi như thế này, thậm chí “Người tiến hóa” cũng không phải, thì làm sao có thể làm bị thương cô?”

Thích Mê nắm được một chút kiến thức mới, vội hỏi: “Người tiến hóa là cái gì?”

Người đàn ông cử động, anh ta thay đổi một tư thế thoải mái hơn, chậm rãi trả lời: “Người ở thế giới này, một bộ phận giống sẽ giống như tôi, trở thành một thứ phiền toái chỉ cần chạm vào là vỡ, gọi là “Người gốm sứ”; một bộ phận người khác thì thích ứng hoàn cảnh, dần dần có thể chịu rét, có thể nhìn thấy trong bóng tối, còn sinh ra đủ loại kỹ năng… Loại người này, chính là “Người tiến hóa” mà tôi nói đến.”

Thích Mê bỗng nhiên nghĩ tới con quái vật ở nhà trẻ cùng với người phụ nữ mà cô gặp ở siêu thị. Vì vậy, cô tìm một chỗ có thể đặt chân trong phòng ngồi xuống, đến gần người đàn ông kia: “Tôi đã từng thấy một con quái vật có đôi mắt lồi lên, miệng và mũi nhô ra, nó chịu được rét, có thể nhìn thấy trong bóng tối, đó là cái mà anh gọi là “Người tiến hóa” hả?”

Người đàn ông im lặng nhìn chằm chằm vào ánh sáng, anh ta hừ lạnh: “Cái loại này… Xem như là tiến hóa thất bại, chỉ là quái vật mà thôi… Những loại này đã không còn suy nghĩ của con người, gặp người là ăn thịt, chính là quái vật.”

Nói xong, anh ta chậm rãi nâng lên tay, muốn chạm vào ánh sáng đã bị Thích Mê bịt lại.

Thích Mê né sáng một bến, tránh ra.

“Cô cho tôi chạm vào một chút, chỉ một chút, thật sự rất lâu rồi tôi không nhìn thấy ánh sáng.” Người đàn ông nghẹn ngào cầu xin, hai con mắt anh ta ngậm đầy nước mắt.

“Nói cho tôi biết rốt cuộc thế giới đã xảy ra điều gì đã…”

Người đàn ông dừng lại, anh ta muốn nói thêm gì đó nhưng thấy Thích Mê xụ mặt không có nửa ý muốn thương lượng thì đành phải hậm hực mà rũ tay xuống. Anh rụt rụt thân mình, nhớ lại, nói: “Thế giới này, 251 ngày trước, vẫn còn tốt…”

“Ngay từ đầu, cuộc sống của mọi người không bị ảnh hưởng gì lớn đối với việc thế giới không có mặt trời, bởi vì chúng ta có điện, các thành thị đèn đuốc sáng trưng, mỗi ngày mọi người vẫn cứ làm việc, sinh hoạt như bình thường, cảnh đêm hiếm hoi này cũng làm cho ngành du lịch phát triển một thời gian, bởi vì, nghĩ đến cùng, đêm tối cực đoan này cũng là một hiện tượng vô cùng hiếm gặp.