Chương 26

Con chuột đang ăn thịt sâu, cái răng màu vàng của nó dính đầy chất nhầy, lúc này nó đã chú ý tới Thích Mê đang đứng ở bên đây.

Cô thử ngoắc ngón tay với con chuột, sau đó xoay người chạy ra ngoài cửa lớn.

Hai con chuột phi như bay đuổi theo ra ngoài.

Cảm giác thấy khoảng cách không sai biệt lắm, bước chân của Thích Mê đột nhiên dừng lại, cô rút dao gọt hoa quả ra, đâm hướng về phía trái tim con chuột.

Chít!

Một đòn đánh trúng, trước khi thân thể của con chuột bị đâm xuyên qua, nó đã kêu lên một tiếng thảm thiết.

Ngay sau đó, Thích Mê lại nhanh chóng bay về phía đầu của con chuột còn lại.

Con chuột kêu thảm thiết, giãy giụa lăn lộn như muốn chạy trốn, kết quả không đi được vài bước thì nó đã ngã xuống.

Vừa rồi là âm thanh chạy trốn ở hành lang, bây giờ lại là âm thanh của hai tiếng kêu, cả hai sự việc này đã thu hút sự chú ý của mọi người trong lớp Đậu Đinh.

Nghe thấy giọng nói khe khẽ của Vương Tiểu Hổ phát ra từ phía bên kia: “Có phải cô Thích đang đánh quái thú không?”, Thích Mê khẽ cười một tiếng, cô lắc lắc con dao gọt hoa quả dính máu trên tay, cắm dao lại vào vỏ dao ở bên hông.

Ngoại trừ hai con chuột to đến mức dọa người này, cô nghĩ Đỗ Thụy dư sức ứng phó với mấy con sâu trắng và con nhện còn lại. Nhưng cô đi được hai bước rồi vẫn không yên tâm, tới cửa rồi lại thay đổi phương hướng quay đầu gõ gõ cửa sổ của phòng học.

“Là ai? Là cô Thích hay là quái thú?” Lần này Vu Kiều Kiều là người lên tiếng hỏi.

Thích Mê cảm thấy các bạn học nhỏ này thật là đáng yêu, giọng điệu tự giác mềm mại hẳn ra: “Là cô đây.”

Giây tiếp theo, cô nghe thấy trong phòng truyền ra âm thanh giày nhỏ lọc cọc chạy tới, nhưng không đi được vài bước thì đã bị Trịnh Viện Viện ngăn cản. Không lâu sau, Đỗ Thụy đến bên cửa vén một góc rèm cửa lên: “Có chuyện gì vậy?”

Thích Mê: “Khi ra ngoài nhớ mang theo một cây đuốc, ngoài cửa có sâu, còn có nhện độc nữa.”

Đỗ Thụy nhíu mày: “Có rất nhiều à?”

Thích Mê: “Không nhiều lắm, nhưng rất to.”

Đỗ Thụy im lặng một chút, nhíu mày càng sâu: “… Được rồi, tôi nhớ rồi.” Sau đó vừa hạ rèm cửa xuống, anh ấy đã nhấc nó lên: “Cô đi cẩn thận.”

Thích Mê quay đầu lại, cười tươi giơ ngón tay cái: “Yên tâm, tôi là người chuyên nghiệp.”

Đỗ Thụy đứng ở bên cửa sổ nhìn cô cho đến ánh sáng dần dần thu nhỏ, biến mất ở chỗ ngoặt, mới lại buông rèm xuống.

Trịnh Viện Viện thu dọn ly giấy mà mấy đứa nhỏ ăn mì gói, ném chúng vào thùng rác, ngẩng đầu dùng khẩu hình hỏi Đỗ Thụy “Sao thế?”

Đỗ Thụy lắc đầu, anh ấy dùng khẩu hình trả lời lại không có việc gì. Nhưng khi anh ấy vừa mới nhìn lại đã phát hiện tất cả sáu đứa nhỏ đã tụ tập cùng nhau, trông rất thần bí.

Anh ấy ra hiệu cho Trịnh Viện Viện im lặng, Trịnh Viện viện liếc mắt một cái đã hiểu ngay, hai người đồng thời thả nhẹ bước chân, cẩn thận đi tới gần bọn nhỏ.