Đỗ Thụy gật đầu phụ họa: “Tôi cũng phát hiện ra, bố cục bên ngoài hành lang rất giống với bố cục của nhà trẻ Xuân Nha.”
Thích Mê: “Đúng vật, rất có khả năng đây là thế giới song song, tôi nhìn thấy ngày tháng trên lịch ở siêu thị, là mùa hè ngày 13 tháng 7 năm 2025.”
“Tháng 7 năm 2025…” Trịnh Viện Viện nhỏ giọng nhắc lại một lần, kinh ngạc hô lên, “Thời gian này giống với thời gian ở thế giới của chúng ta, không phải sao?”
“Đúng vậy.”
Có lẽ là vì thói quen cho nên cứ nói nói được mấy câu, ba vị giáo viên mầm non đều sẽ để ý trông coi mấy đứa nhỏ đang chơi đồ chơi một lần. Thấy bọn nhỏ đang chơi đùa, ba người lại quay đầu lại tiếp tục nói chuyện.
“Hơn nữa không chỉ có ngày…” Thích Mê ấn nút điện thoại di động mở máy, màn hình sáng lên, “Thời gian trôi đi cũng giống nhau luôn.”
Trên màn hình, phông thời gian theo kiểu phim hoạt hình vừa nhảy đến [85:32].
Sau khi trời tối, lúc cầm đến điện thoại di động Thích Mê cũng đã từng chú ý đến thời gian, khi đó là [15:58], nói cách khác, bọn họ đi tới thế giới này vào khoảng 15h55.
Ba người nghiêm túc trò chuyện, không hề để ý tới sáu đứa trẻ đang có vẻ mặt nghiêm túc ở bên kia.
Triệu Nhất Triết thu hồi ánh mắt, nhíu nhíu mày, nhìn năm bạn nhỏ khác ở xung quanh: “Mấy cậu nhìn xem, bọn họ lại đang nhìn chúng ta, nhất định là họ có việc gì đó đang gạt chúng ta!”
Thùng sắt cháy nóng lại vang ra một tiếng động, ngay sau đó, ấm nước kêu lên một tiếng dài.
Đỗ Thụy nghe thấy tiếng thì động đậy, đứng dậy nhìn sang bên này.
Ngay lập tức điều tra viên Triệu Nhất Triết phát ra mệnh lệnh: “Nhanh lên, tất cả mọi người tiếp tục giả vờ đang chơi!” Nói xong, cậu bé cầm con quái thú nhỏ hạ gục Ultraman đang ở trong tay Vương Tiểu Hổ.
Vương Tiểu Hổ: “?”
“Từ từ! Cậu là quái thú, sao có thể đánh thắng được Ultraman của tớ?” Vương Tiểu Hổ không tin được mà ngẩng cổ lên, cầm lấy Ultraman trong tay hung hăng đè quái thú nhỏ của Triệu Nhất Triết ở dưới thân.
Dường như còn cảm thấy không đủ, thằng nhóc lại cầm lấy cái chảo nhựa màu hồng của cô bạn đang đứng đối diện, hung tợn gõ xuống đầu của con quái thú nhỏ.
“A a! Vương Tiểu Hổ, cái chảo của tớ!” Phương Hân Duyệt đang chơi vui vẻ vội hô lên.
Vương Tiểu Hổ cố ý giở cái chảo màu hồng nhạt lên cao cao, vẻ mặt như muốn nói “Tại sao không ai hiểu cho nỗi khổ của tôi”, nhíu mày bảo: “Cậu cho tớ mượn một chút thì có làm sao đâu, tí nữa tớ sẽ trả lại cho cậu!”
“Không được, tớ còn phải nấu cơm cho em bé Kiều Kiều của tớ nữa!” Phương Hân Duyệt tức giận, cô bé đứng dậy giành lại cái chảo.
Kiều Kiều vẫn đang đóng vai em bé không vừa, cô bé nũng nịu giả vờ khóc: “Hu hu hu, mẹ ơi con đói quá.”
“Cậu nghe thấy không, em bé của tớ đói đến mức khóc rồi kìa, nhanh trả chảo lại cho tớ!” Phương Hân Duyệt bắt đầu vén tay áo.