Chương 2

Trong nửa tháng, tôi sống trong nỗi kinh hoàng, gầy đi bốn năm cân.

Điều đáng mừng là khoảng thời gian này Giang Thần không hề liên lạc với tôi, xem ra hắn còn không biết người có tình một đêm với mình là ai.

Tôi đã nhìn thấy hy vọng của cuộc sống.

Nhưng ăn thứ gì vào cũng nôn ra hết sạch.

Mẹ nuôi lo lắng, lôi kéo tôi đi bệnh viện kiểm tra một vòng.

Nhìn vào tờ giấy chẩn đoán mang thai trên tay, tôi như ch.ế.t lặng.

"Mang thai? Ninh Ninh, con có bạn trai từ khi nào? Sao không nói cho mẹ biết? Đối phương là ai? Mẹ có quen không?"

Mẹ nuôi kích động vây quanh tôi.

Nếu con nói là của con trai mẹ, mẹ tin không?

Con của Giang Thần, tôi quyết không thể giữ lại.

3

Sau khi gặp bác sĩ, tôi dặn mẹ nuôi không được nói cho ai biết, đặc biệt là Giang Thần.

Lợi dụng đêm tối nhiều gió, tôi bí mật bắt taxi đến bệnh viện.

“Bác sĩ, tôi muốn phá thai.”

Chối bỏ một sinh mệnh vô tội thật tàn nhẫn, nhưng tôi không thuộc về thế giới này, sớm muộn gì cũng phải quay về, cần gì phải dây thêm vướng bận cho mình.

Huống hồ, những đứa trẻ không cha không mẹ là đáng thương nhất.

Bác sĩ rất bình tĩnh hỏi tôi: "Nạo hút thai hay phá thai nội khoa?"

"Sao cũng được, bác sĩ muốn dùng cách nào cũng được."

"Có người nhà theo không?"

Tôi sờ sờ bụng.

“Ch.ế.t rồi.”

Cuối cùng bác sĩ cũng ngẩng đầu lên nhìn tôi với ánh mắt ba phần thương hại.

"Ngày mai đến hoàn thành kiểm tra, nếu như không có vấn đề gì thì tôi sẽ làm đơn giải phẫu cho cô."

Bước ra khỏi cổng bệnh viện, tôi vừa liếc mắt đã nhìn thấy chiếc Bentley Continental không có xíu khoa trương nào đang đậu bên đường và Giang Thần dựa vào xe.

Trùng hợp làm sao, hắn nhìn thấy phiếu kiểm tra trên tay tôi.

“Không khỏe hả?”

“À, rối loạn kinh nguyệt.” Tôi nói dối mà mặt không đỏ tim không đập nhanh, rồi cảnh giác nhét phiếu kiểm tra vào túi.

Giang Thần im lặng nhìn tôi, ánh mắt thâm thúy u tối.

Hắn có phát hiện không vậy? Gió lạnh thổi qua, tôi rùng mình, giây tiếp theo, chiếc áo khoác mang theo hơi thở của Giang Thần bao lấy tôi.

Giang Thần cúi đầu cài từng cúc áo từ trên xuống dưới cho tôi. Tôi chỉ thấy mình như con gà con vịt nằm trên thớt, bị ma quỷ bóp cổ không còn thở nổi.

Sau khi cài xong cúc áo cuối cùng, Giang Thần tiến lại gần tai tôi.

“Ninh Ninh, đừng lừa anh, được không?”

Giang Thần khẽ cười, khi hắn nheo mắt lại, nốt ruồi đỏ trong đêm đen càng thêm mê người, giống như đóa hoa hồng giữa bụi gai, xinh đẹp, nhưng tiềm tàng nét nguy hiểm.

Hình ảnh kẻ thủ ác giam cầm, tra tấn nam nữ chính trong tiểu thuyết lần lượt hiện lên trong tâm trí tôi. Mồ hôi lạnh túa ra hết đợt này đến đợt khác.

Giang Thần chậm rãi vuốt ve mặt tôi, khóe môi hơi nhếch lên. "Lạnh lắm hả? Sao em run dữ vậy?"