Chương 1: Xuyên qua rồi.....rất hối hận!
‘Đừng mà Diệp em chỉ vì quá yêu anh nên mới làm như vậy, đừng đối xử với em như vậy... xin anh...'
Ngọc Linh quỳ bên chân người đàn ông cao lớn tuấn mỹ khóc lóc, khuôn mặt xinh đẹp nhuốm đầy sự sợ hãi, phải rồi làm sao mà không sợ được đây, 3 người đàn ông uống xuân dược đang đợi cô ta kia mà. Đây là kết quả của việc cô ta đã làm với Ngọc Lam...
‘Vậy lúc cô làm điều này cô nghĩ đến cảm nhận của Ngọc Lam không?.... cô nghĩ rằng người con gái nào cũng giống như cô tâm địa rắn rết không biết liêm sỉ, khốn nạn không ra gì sao?nhìn lại cô xem cô có bằng một phần vạn của Ngọc Lam hay không, tôi chính là nhìn thấy cô thèm khát đàn ông như vậy đã chuẩn bị cho cô 3 tên đó, đảm bảo cô sẽ hài lòng... đưa cô ta vào trong đi.’
Người đàn ông lạnh nhạt nói, cô mặt xám như tro tàn giãy dụa không cho mấy người kia chạm vào mình, nhưng một người phụ nữ yếu đuối làm sao có thể thắng được mấy người đàn ông to khỏe được đây, rất nhanh cô ta bị chế trụ và bị lôi vào trong phòng có ba người đàn ông đang đợi cô. Từng đợt tiếng thét chói tai rồi nhỏ dần rồi chuyển thành tiếng kêu ái muội........”
Thật quá đáng mà đúng là cái chuyện dở hơi, nữ phụ ngu xuẩn nam chính đáng ghét nữ chính tiểu bạch tổ hợp tuyệt phối này sáng tạo nên một câu chuyện không ra gì mà. Đúng là chỉ có đam yêu quý đam bảo bối của mình là tuyệt nhất mà....hừ...hừ. Đừng ngạc nhiên khi một hủ nữ lại đọc ngôn tình, ai cũng vậy mà đọc mấy cái này chỉ để tìm lại cân bằng trong tâm hồn thôi, nhưng thật không ngờ cái chuyện này nó lại khốn kiếp đến vậy....Chưa oán hận hết thì trước mắt Chu Tiếu Vi đã tối sầm lại, trên màn hình máy tính hiện lên dòng chữ “hừ dám chê chuyện ta, ta cho mi xuyên a”
Trong không gian dày đặc bóng tối, Tiếu Vi kìm nén sợ hãi trong lòng, cô cất tiếng gọi "Có ai không" đáp lại cô chỉ độc một màu đen huyền và sự im lặng, cô sợ hãi ngồi ôm lấy đầu gối. Tiếu Vi thực sự không biết mình đang ở đâu, cô rõ ràng đang ngồi trong phòng mình ôm cái máy tính, đọc tiểu thuyết ngôn tình và oán hận về câu chuyện không ra gì kia cơ mà, sao bỗng dưng cô lại xuất hiện ở đây? ở đây không có gì ngoài bóng tối và sự im lặng, cô rất sợ, kể từ sau khi mẹ mất cô luôn sợ hãi bóng tối, chúng như nhắc nhở cô không có mẹ vậy....
Đột nhiên một giọng nói cất lên, trong không gian yên tĩnh có thể nghe được cả nhịp thở âm thanh này có vẻ phá lệ chói tai " Tiếu Vi.... ta là tác giả của câu chuyện mà người phê bình nãy giờ, biết vì sao ngươi có mặt ở đây không??!!! "
Cô mờ mịt lắc đầu, giọng nói lại cất lên
" Ngươi dám xúc phạm chuyện của ta hừ, ta viết truyện bao nhiêu năm rồi vậy mà lại bị một con nhóc như ngươi diễu cợt chê bai, một tiên quản sự chuyên lo chuyện của thiên giới như ta đây sáng tác truyện mà ngươi cũng dám chê bai, ngươi chán sống rồi mà, nay ta cho ngươi xuyên vào câu chuyện này, cho ngươi nếm thử mùi vị của số phận nữ phụ bất hạnh ha ha ha...." Tiếu Vi cảm giác mình dần mất đi ý thức, tiếng cười dần dần nhỏ đi rồi không còn nghe thấy nữa.
Tỉnh dậy lần nữa cảm giác đầu tiên của Tiếu Vi là hối hận tại sao cô lại đi lại đọc cái truyện chết dẫm này để bị đưa đến đây chứ, biết vậy cô thà đọc đam, sáng tác đam còn hơn chẳng cần cân bằng cái quái gì hết. Tiếu Vi ôm đầu than, trời ạ sao cô lại xui đến vậy, bao nhiêu người đọc thì đâu có bị làm sao, sao đến cô đọc lại xảy ra chuyện hư cấu bậc này????
Không đến vùng đất đam cũng không sao nhưng cũng không cần phải xuyên vào vai nữ phụ bị người cưỡиɠ ɧϊếp đến điên chứ cô vô tội mà, chẳng lẽ đọc chuyện mà không cho người ta bình luận chắc, cái bà tiên quỷ quái kia thật quá đáng mà........đang oán hận, từ ngữ tuôn ra cứ phải gọi là nước sông Hoàng Hà chảy xiết thì một người phụ nữ trung niên xinh đẹp đẩy cửa bước vào, thông tin trong đầu chợt chảy ra: Thúy Hà mẹ ruột của Ngọc Linh tính tình cởi mở hào phóng, hay đi du lịch khắp nơi không quan tâm lắm đến Ngọc Linh, đã cùng cha của Ngọc Linh ly hôn khi cô 12 tuổi.
Bà bước đến cạnh giường, đặt tay lên trán cô và hỏi
" Đỡ sốt chưa?"
Cái kiểu quan tâm này làm cô không được tự nhiên, từ nhỏ cô đã mất mẹ, ba cô ở vậy nuôi cô khôn lớn. Không biết bây giờ ông ra sao rồi, nếu phát hiện cô đã ở đây và không biết có khả năng được về hay không chắc ông sẽ rất buồn, vì ông chỉ có mình cô là con gái. Nghĩ vậy khóe mắt cô đỏ hoe.
Bà Hà sợ đến tay chân luống cuống, bà không nghĩ con bé lại khóc, lúc còn nhỏ con bé rất ít khi khóc, ngay cả khi ba mẹ ly hôn con bé cũng không khóc. Chắc có lẽ bà đã sai khi nghĩ rằng con bé rất mạnh mẽ, không cần bà quan tâm nhiều, để khi về nước phát hiện con bé bị sốt cao không ai chăm sóc, chỉ biết nằm một mình trên phòng. Bà là một người mẹ vô trách nhiệm, bà Hà tự trách mình.
Cô không biết suy nghĩ trong lòng của bà Hà, chỉ mải mê nghĩ về ba của mình.
Đột nhiên bà Hà nắm lấy tay cô, kéo cô vào lòng, nghẹn ngào nói
"Mẹ xin lỗi...đều là lỗi của mẹ khi không quan tâm đến con.... thật xin lỗi"
Khi được kéo vào một vòng tay ấm áp, tình thương của người mẹ lan tỏa khiến cô cảm thấy vừa xa lạ vừa quen thuộc, cảm giác này làm cô òa khóc. Khóc vì tủi thân khi mình ở đây chỉ có cô độc, khóc vì thương ba, khóc chỉ vì cảm nhận được sự quen thuộc đã lâu chưa cảm nhận được, khóc vì uất ức, tức giận về bà tiên kia đã đưa cô đến nơi này..... cảm nhận được cảm xúc của cô, bà Hà thấy rất đau lòng, nói cho cùng thì con của mình, mình không thương thì thương ai.
Có lẽ trong nguyên tác, tác giả nói Ngọc Linh cô độc, từ nhỏ không ai gần mình nên nhân cách trở nên vặn vẹo là sai, chẳng qua là cô ta không chịu bày tỏ và gần gũi với người quan tâm cô ta mà thôi.