Ở nơi này hắn không còn người thân, càng không có nhà.
Giống như làn da lão hóa cuối cùng rồi cũng sẽ bong tróc. Thời gian và không gian từng bước thay đổi, dù sao đều sẽ bị chôn lấp bên trong thế giới rộng lớn, chết đi, không còn gì hết, xương cốt cũng không còn.
Tuy rằng hết thảy đã sớm không còn tung tích, thậm chí không cách nào chạm vào cảnh tượng đã tạo thành hoài niệm, nhưng Trương Úy Lam vẫn phải trở về. Đặc biệt là trong hai năm qua, bất cứ khi nào có thời gian thì hắn sẽ trở về, và sẽ đón năm mới ở đây một mình.
Trương Úy Lam sẽ tìm một khách sạn ở lại, lang thang trên những con đường của "quê hương" mà mình không quen thuộc.
Trương Úy Lam hiểu mấu chốt của mình ở đâu. Hắn luôn bám víu vào một đích đến hão huyền nào đó. Có lẽ, hắn đang cầu xin được gặp ảo ảnh đó.
Trương Úy Lam nhắm mắt lại rồi lại mở ra, tầm nhìn của hắn bị méo mó, thế giới quay cuồng trong một chốc lát. Dường như nóc xe vừa bị hắn giẫm lên trong hai giây. Trương Úy Lam phát hiện có lẽ mình bị bệnh. Em gái của hắn thật sự có cái miệng quạ đen hoạt bát đáng yêu.
Hắn đưa tay sờ đầu mình, vô nghĩa - Nếu như phát sốt thì chắc chắn toàn thân đều nóng bừng, hắn sờ thấy cái nịt ấy?
Hắn lại lấy một chai nước suối trong tay, vặn nắp và uống một hớp.
Chất lỏng lạnh lẽo vô vị trượt xuống cổ họng, khiến hắn thoải mái hơn một chút.
Vị trí Trương Úy Lam dừng xe, ngay bên phải có một tòa nhà nhỏ biệt lập, trên tường vẽ chữ "Bar" kiểu in hoa.
Trương Úy Lam còn nhìn thấy bảng hiệu: "Azure."
Azure - Màu xanh lam.
Trong lòng Trương Úy Lam khẽ động. Tên quán bar vừa vặn trùng khớp với tên của mình, nếu không phải lúc này hắn đang khó chịu đến muốn thắt cổ, thì hắn đã xuống xe, đi vào nhìn xem
Thế nhưng thôi bỏ đi. Bản thân hắn bệnh tật còn chưa gánh vác được, chỉ có thể đi về khách sạn trước.
Trương Úy Lam vặn nắp nước khoáng lại, sau đó lái xe rời đi, đáng tiếc không đợi lái đi hơn hai trăm mét, trong dạ dày đột nhiên truyền đến một trận quặn đau, đau đến trước mắt Trương Úy Lam biến thành màu đen.
Trương Úy Lam vội vàng đạp phanh lại. Hôm nay hắn không thể lái xe được. Hắn không muốn gắng gượng, sợ sẽ gây tai nạn.
Trương Úy Lam che cái bụng xui xẻo của mình, gục trên tay lái trút giận.
Cái tình cảnh thê thảm này nếu để cho Trương Ngôn Hoan nhìn thấy, nhất định sẽ quở trách: "Dạ dày không tốt còn uống nước lạnh cái gì?"
Trương Úy Lam làm xác chết mấy phút, mồ hôi lạnh trên trán chảy ra ròng ròng.
Trong lúc hắn đang đau đớn, một chiếc Harley-Davidson màu trắng như tuyết bất ngờ lao vụt về hướng này. Người trên xe máy mặc một chiếc áo khoác phao màu trắng, đôi chân dài tách ra, ngược gió rêu rao khắp nơi.
Chiếc Harley đang dừng ngay trước cửa xe Trương Úy Lam. Nó dừng lại không phải bởi vì gì khác, mà bởi vì chiếc xe Jeep màu đen của Trương Úy Lam vừa vặn chặn ngang lối ra, chắn con đường phía trước của nó.
Chung Ninh vốn định ngồi trên Harley, ngẩng đầu cao nhã chửi thề, nhưng cậu quét mắt qua, nhìn thấy vị tài xế kia thế mà gục ở trên tay lái, như thể đã đi đời nhà ma, hoặc là không còn sống lâu nữa.
Chung Ninh đành phải bước xuống xe, tháo mũ bảo hiểm ra, vòng qua gõ cửa sổ xe đối phương: "Này, anh không sao chứ? Tỉnh lại đi, anh có khỏe không."
Trương Úy Lam nghe được có người gọi hắn, miễn cưỡng ngẩng khuôn mặt tái nhợt lên. Sau đó, trong dạ dày hắn chợt lên cơn quặn thắt, đau đớn không chịu nổi.
Cách cửa sổ xe, Trương Úy Lam không thể rời mắt khỏi khuôn mặt đối diện đã lâu không thấy.
Thật trùng hợp. Xuất hiện ảo giác luôn rồi.
...
Mười phút sau, Chung Ninh ngồi vào ghế lái của Audi Q5 lái xe. Trương Úy Lam ngồi ở ghế lái phụ, ôm bụng, đầu nặng đến mức gần như gãy cổ. Để phòng ngừa gãy cổ, Trương Úy Lam tựa đầu vào cửa sổ xe, đồng thời mở mí mắt ra, dùng ánh mắt chết chóc nhìn chằm chằm Chung Ninh.
Cảnh tượng này vô cùng kịch tính. Tìm một người hài hước, bóp giọng thành quái dị ngâm nga một giai điệu hài hước, vừa khéo có thể đệm vào.
Chung Ninh có đánh chết cũng không ngờ tới. Hôm nay cậu thật xui xẻo, ngoại trừ ngủ thẳng đến giữa trưa mới dậy, đầu óc choáng váng va phải khung cửa nhà vệ sinh khi đi vệ sinh. Đã thế trên đường đến quán bar của mình còn nhặt được một người quen cũ đang nửa sống nửa chết.
Nhắc tới Trương Úy Lam, đã từng có một thời gian, hắn là người gần gũi nhất bên cạnh Chung Ninh. Họ lớn lên trong một cái viện, đánh nhau trong cùng một vũng bùn, học chung một lớp... Bọn họ giẫm lên chân nhau khiến cả hai đau đớn, đào tim đối phương, lại càng có quá nhiều sai lầm lớn, trao nhau mối tình đầu, sẻ chia niềm vui nỗi buồn, trút những giận dữ tột độ lên mặt nhau...
Lúc bọn họ ở bên nhau thì gần gũi nhất, và lúc chia tay nhau... cũng đau đớn nhất.
Trong lòng Chung Ninh cho rằng, giữa cậu và Trương Úy Lam, yêu hận đã từng điên cuồng, kết cục hẳn nên là "Cả đời không qua lại với nhau", "Hồn phi phách tán trong giang hồ".
Thế nhưng năm tháng mài dao, giơ tay chém xuống, rút dao thì dễ nhưng cắt nước mới khó. Phong vân trên giang hồ luôn đổi thay, bọn họ còn chưa đợi chết già, đã gặp lại nhau.
Thế giới bao la, oan gia ngõ hẹp.
"Anh ấy vẫn không thay đổi chút nào." ngay khi Chung Ninh nhìn thấy người, tâm trí linh hồn và trái tim của cậu đều run rẩy, chợt nảy ra suy nghĩ này đầu tiên.
Một giây sau cậu lại nghĩ: "Vẫn là có thay đổi."
"Anh vừa đau dạ dày vừa sốt, không đến bệnh viện thật sự không sao chứ?"Ánh mắt Chung Ninh nhìn thẳng về phía trước, nhưng vì nhìn quá thẳng cho nên có hơi cứng đờ.
Trương Úy Lam sửng sốt một hồi mới nói: "Không sao đâu, không nghiêm trọng lắm, bây giờ đã khỏe hơn nhiều rồi. Em đưa tôi trở về khách sạn là được, tôi có thuốc."
Trương Úy Lam: "Không có làm em để lỡ chuyện gì chứ? Xe máy của em vẫn đang đậu ở bên đường."
"Không sao, hôm nay tôi chỉ đi dạo một chút thôi, không có chuyện gì quan trọng, không làm lỡ đâu," Chung Ninh nói.
Cậu nói như thế cũng không phải là nói dối. Azure có Từ Hoài hỗ trợ xử lý, Chung Ninh làm ông chủ, đã quen với việc làm một ông chủ rảnh tay, mơ hồ cho vui, xưa nay chỉ biết làm người qua đường, những việc liên quan đến rượu trong quán bar, đúng là không được nghiêm túc cho lắm.
------------
Mèo đào một hố mới, nếu các bạn yêu thích thì bấm theo dõi để ủng hộ Mèo nha, trong quá trình edit có gì sai sót các bạn góp ý giúp Mèo nhé. Xia xìa