Chương 14: Là tự em đa tình!

Bỗng có ánh sáng chiếu về phía cô. Do bất ngờ nên chưa kịp thích ứng, cô nheo mắt lấy tay che bớt đi ánh sáng từ từ chậm rãnh nhìn xem đó là gì. Cô thoáng giật mình khi thấy đó là xe nhà của ông Bạc Minh thoáng chốc bối rối, để ông hay bác quản gia nhà ông nhìn thấy bộ dạng này của cô vali cả thùng đồ cá nhân thì phải giải thích làm sao. Chiếc xe tắt máy ánh đèn vụt tắt càng làm cô thêm rối bời, cánh cửa xe mở ra chàng thanh niên cao lớn áo sơ mi trắng quần tây gương mặt tuấn tú tạo người cảm giác thân thiện hiền lành là Kì Bách Liên.

Bách Liên vừa nghe tin Trắc Mục Mẫn tình cũ của Bạc Minh đã trở về, cậu do dự không biết có nên đến chỗ cô hay không? cậu sợ anh sẽ làm tổn thương cô gái bé nhỏ mỏng manh này. Bây giờ trong lòng anh vừa vui vừa buồn, vui vì anh đã có cơ hội ở bên cô còn buồn vì cậu biết người cô yêu là Bạc Minh điều Mục Mẫn trở về đã tạo vết thương sâu cho cô. Nhìn người con gái mình yêu đau buồn vì người đàn ông khác sao cậu có thể vui được.

Cô nhận ra là Bách Liên liền lúng túng không biết giải thích làm sao để tránh làm lớn chuyện, cô thừa biết ông anh rất thương cô nếu để ông biết tin cô và anh ly hôn chắc chắn ông sẽ xử anh cho ra trò rồi mọi hiểu lầm về cô đối với anh sẽ lớn hơn về sau sẽ càng xa cách.

Dường như hiểu lòng cô cậu không nhanh không chậm đi đến bên cô, khẽ ôm cô vào lòng vỗ nhẹ lưng cô.

"em không cần lo lắng! anh biết hết rồi, về phần ông anh sẽ không nói cho ông biết. Anh biết em rất buồn, em cứ khóc đi anh cho em mượn bờ vai này" cậu nhẹ nhàng trấn an cô.

Cô như kiếm được nơi trút mọi nỗi buồn trong lòng, nước mắt không tự chủ lại rơi cô vòng tay ông chặt lấy cậu khóc thật lớn, mở giọng oán trách.

"Hức hức....Bạch Liên! chỉ có anh là tốt với em!!....hu hu...tại sao....hức..em yêu...anh..ấy vậy..mà huhu!!..."

cậu cảm nhận được vai áo của mình đã ướt đẫm nước mắt của cô, cậu càng thêm đau xót nếu là cậu thì cô đã không có cơ hội đau lòng mà khóc như vậy, nếu là cậu mọi ngày của cô đều là hạnh phúc...

Khóc lâu như vậy cũng không thể khóc tiếp, cậu cảm nhận cô đã không còn thể khóc nữa liền từ từ đỡ cô đối diện với mình.

"Nước mặt cạn rồi phải không? Rồi tôi dẫn em đi giải sầu" cậu nói rồi liền tay đỡ cô tay cầm vali và thùng đồ của cô vào xe. Cô im lặng cho anh muốn làm gì thì làm.

Chiếc xe lăng bánh chạy dài thì ghé cửa hàng tiện lợi cậu nhanh nhẹn kêu cô đợi cậu vào mua vài thứ. Cô đã phấn trấn lại, cô không muốn yếu đuổi sẽ làm anh thêm chán ghét cô hơn phải mạnh mẽ.

Cậu đi ra với túi đồ lớn trên tay vào xe cậu khẽ mĩm cười với cô.

"Anh đưa em đến chỗ này, sẽ giúp em thoải mái hơn" cậu vừa nói vừa gài dây an toàn xe lại tiếp tục chạy trên xe cô xem thử túi đồ cậu mua có gì. Chỉ là bia rượu, vài bịch bánh và thuốc giải rượu.

Chiếc xe dừng lại trước mắt cô bây giờ mà một bãi biển cát trắng sóng từng cơn từng cơn vỗ vào bờ tiếng sóng hoà với tiếng gió thật êm dịu khiến lòng người dịu lại.

Cậu và cô cùng uống hết lon này đến lon khác. Cô không còn khóc nữa nhưng, nét mặt cô vẫn vươn nỗi sầu bi.

"em có bao giờ hạnh phúc khi ở bên Bạc Minh như em nói không?" cậu uống một ngụm bia rồi lên tiếng hỏi.

"Nếu nói chưa thì là dối lòng, mà nếu em nói có thì là lừa gạt bản thân. Là tự em đa tình, chứ chưa bao giờ có sự hạnh phúc nào ở giữa em và anh ấy cả!." cô cười chua xót, giọt nước mắt lại lăng dài. Cậu khẽ nhìn gương mặt đau đơn đẫm nước mắt của cô mà lòng cậu nhói từng cơn.

Không khí lại im lặng cô lại nhớ lại những khoảng khắc ở bên anh.

Đã từ 10 năm trước…!

"Học trưởng!…e…em thật sự rất thích anh. A…Anh có thể……" giọng nói dễ thương ngọt hơn kẹo của cô nhóc lớp 11, là cô nhưng bị cắt ngang bằng chắc giọng lạnh.

"Không thể. Bây giờ và mai sau cũng không" anh lạnh lướt qua cô. Nụ cười toả nắng của cô tắt dần.

Nhưng cô đã không bỏ cuộc tiếp tục thích anh và thích nhiều hơn.

Thế là cả thanh xuân của cô dành trọn tặng anh. Năm qua năm tháng qua tháng...cô lại thích anh nhiều hơn. Cô đã bỏ ước mơ của mình để học chung ngành để có cơ hội gặp anh. Đến tận bây giờ, kết hôn rồi đến lúc mỗi người một hướng cô cũng không tìm được hạnh phúc, không lay động được trái tim của anh. Từ lúc kết hôn cô cứ nghỉ sẽ có thể làm tan chảy trái tim anh nhưng là tự cô đa tình cố gắng theo một tình yêu một phía.

"Em có bao giờ hối hận?" câu hỏi của cậu kéo cô về thực tế. Cậu biết cô đang nghĩ những điều khiến cô buồn thêm thôi.

"Em có hối hận! nhưng không phải hối hận người em thích là Bạc Minh mà là hối hận vì em cược quá lớn. Cược cả một thanh xuân" biết anh quan tâm cô, nên cô cố nở một nụ cười nhẹ nhàng trấn an cậu.

"Sắp tới anh về lại Mỹ, em…có muốn đi cùng anh?" cậu nhìn cô với ánh mắt có chút hy vọng rằng cô sẽ đồng ý.

"Được chứ! Em muốn thực hiện ước mơ của em. Em cảm ơn anh, anh đã quá tốt với em" cô nhìn cậu rồi nở một nụ cười rạng rỡ như ánh bình minh tươi sáng.

"Uhm! Anh chỉ muốn thấy nụ cười này của em" cậu nhìn nụ cười rạng rỡ đó của cô lòng cậu chợt xuyến xao vội quay mặt hướng ra biển cười ôn nhu.

1 tuần sau.

Cô đã như người mất hồn, không tâm trạng ăn uống hay làm việc gì chỉ nhốt mình vào bốn bức tường nhưng rồi cũng nhờ cậu thường xuyên lui tới tâm sự, đi dạo cùng cô, cô đã phấn chấn trở lại.Cô đã về nhà và nói rõ cho cha mẹ cô hiểu. Lúc đầu ba mẹ cô cũng có chút không hài lòng nhưng rồi vì thương cô không muốn cô chịu đau khổ nên đã đồng ý mọi quyết định của cô.

Hôm nay, là ngày cô và cậu qua Mỹ. Cô và cậu tạm biệt ba mẹ và kéo vali chuẩn bị đi vì máy bay sắp cắt cánh.

"Gia Ân" một giọng nói ngọt ngào nhưng làm cô không chút cảm xúc vì đó là giọng của Mục Mẫn, Trắc Mục Mẫn. Cô khẽ quay người lại nhìn người con gái đã giúp cô thức tỉnh.

"Tôi...hộc...hộc...tôi có chuyện muốn cô. Sẽ không phiền chứ?" Vì sợ trễ giờ bay của cô.

"Được chứ! Cô nói đi" cô nhẹ nhàng nói như cô và Mục Mẫn như người bạn.

"Tôi nghe nói cô sẽ qua Mỹ không biết khi nào sẽ về nên tôi có món quà tặng cô. Chuyện tôi muốn nói là tôi thành thật xin lỗi cô vì đã cướp anh Bạc Minh khỏi cô, tôi mong cô tha thứ cho tôi" Mục Mẫn thành khẩn cuối đầu mong nhận được sự tha lỗi hai tay đưa món quà như một đứa trẻ.

"Không, tôi phải cảm ơn cô mới đúng. Vì cô giúp tôi nhận ra anh ấy vẫn chưa hề có lòng thích tôi dù chỉ một giây, tôi hy vọng cô sẽ chăm sóc tốt cho anh ấy!" Cô nhận lấy món quà từ tay Mục Mẫn cười nhẹ "Tạm biệt, tới giờ rồi. Có dịp sẽ gặp lại!"

Cô cùng cậu lên máy bay rời khỏi, nhưng có một chuyện cô không hề hay biết là từ lúc cô nói chuyện cùng Mục Mẫn thì đã có một anh mắt chứa đầy phức tạp nhìn thân hình nhỏ bé gầy hơn trước, đó là anh. Mục Mẫn đã đòi anh đưa đến tiễn cô.

Anh nhìn gương mặt dịu dàng của cô có chút đau lòng khi thấy Mục Mẫn, khi thấy Mục Mẫn có đảo mắt mọt vòng như kiếm ai đó đi kèm vói Mục Mẫn rồi lại hụt hẫng khẽ chớt mắt. Anh đang khó hiểu vì cớ gì mà anh phải quan sát kỉ người phụ nữ anh chán ghét kia chứ!.

"Anh....anh....Bạc Minh! Anh sao vậy?Anh hối hận vì không ra tiễn cô ấy sao?" Mục Mẫn có chút lo lắng, thắc mắc hỏi anh.

"Không, không có gì. Chỉ là anh đang nghĩ xem đưa em đi đâu chơi" anh cười ôn nhu nhìn Mục Mẫn.

"Hihi!! Hay mình đi ăn chút đồ ngọt đi! Em thèm" Mục Mẫn cười tươi nói với anh vừa thắt dây an toàn. Xe anh bắt đầu lăng bánh "Anh có thấy Bách Liên rất đẹp đôi với Gia Ân không?"

"....uhm! Họ...cũng rất hợp" anh có chuý suy nghĩ rồi trả lời Mục Mẫn.