Chương 5

Từ khi ta nhận thêm công việc hồ sơ sổ sách của ban tự nhiên thì nó quá stress luôn, hầu như hồ sơ sổ sách của ban tự nhiên điều quá nhiều sai sót, một số học sinh còn thiếu thông tin và giấy tờ. Mà cũng phải thôi, có giáo viên nào chịu nổi ban tự nhiên đâu.

Mỗi lần lên lớp thì các giáo viên như đứng trước mười vạn đại quân vậy. Ban tự nhiên luôn là nỗi “ám ảnh hạnh phúc’’ của giáo viên, vì sao ta lại nói như vậy?

Vì ban tự nhiên tập trung rất nhiều học bá, có chỉ số IQ cao, lại là thiếu gia, tiểu thư gia đình có quyền lực của thành phố Vân Nam nên bọn chúng rất khinh người, chúng thường xuyên gây khó dễ, bắt lỗi giáo viên về kiến thức hoặc chuyên môn. Đặc biệt là giáo viên luôn phải dạy theo sắc mặt của Hàn Ngôn. Nhưng bù lại tiền lương, đãi ngộ lại rất tốt, thậm chí có người từng nói rằng ‘’ chỉ cần dạy 3 năm ở Nhất Thượng bạn có thể mua được một căn nhà trên đường Nam Long’’. Được biết giá một căn nhà 2 tầng rơi vào khoảng 100 tỷ.

Quay lại chuyện chính là ngày hôm nay ta lại phải về trễ. Cái đống hồ sơ chất cao như núi vậy. Nhưng mà vì để mua được nhà nên ta nhịn… ta nhịn (Nam mô a di Đà Phật x3)

Đến 7h tối, ta đành phải lê tấm thân mệt mỏi ra về. Đúng là chuyện mua nhà là chuyện lớn nhưng mà không thể vì vậy mà bỏ bê cái bụng được. Có thực mới vực được đạo.

Khi ta chuẩn bị bước ra khỏi công trường thì bỗng nghe những tiếng động nhỏ ở phía sau bụi hoa mận gai. Nay đã là tháng 2, cây mận gai lâu năm của trường đang nở hoa trắng xóa cả một khoảng trời.

Ta tò mò, hiếu kì, bước lại gần. Khi bước lại gần ta chỉ thấy một đôi nam nữ đang quấn lấy nhau. Ta hốt hoảng, vội vàng xoay người bỏ chạy nhưng chợt có một lực mạnh giữ ta lại.

Ta định phản đòn nhưng chợt ra nhận ra là không được phép. Kẻ nào dám ngang nhiên làm việc biếи ŧɦái này ngay tại trường thì đáp án chỉ có một là bọn Hàn Ngôn mà thôi. Không được, ta không được lộ chuyện mình biết võ, ta đã nhịn suốt 2 năm qua chỉ để có một cuộc sống bình thường, ta còn phải mua nhà nữa, ta phải nhịn, ta nhịn.

Hắn vòng tay qua ôm người ta. Dường như hắn biết ta có ý định hét la lên, liền nhanh tay bịt miệng ta lại. Ta chỉ biết ú ớ, cố gắng vùng vẫy nhưng hoàn toàn vô dụng.

Ta nghe tiếng hắn cười

Hắn khom người nói vào tai ta: ’’Sao lại bỏ chạy, chẳng phải khung cảnh trước mắt rất tuyệt hay sao’’.

Ở bên trong bụi mận gai, hai người kia vẫn không ngừng dây dưa, họ phát ra âm thanh ngày càng lớn, đặc biệt là cô gái.

Ta muốn hét thật to để hai người bên trong dừng lại nhưng dường như họ chẳng để ý gì ta cả.

‘’Hay chúng ta lại gần xem họ làʍ t̠ìиɦ nhé, như vậy mới đủ kí©h thí©ɧ’’. Hắn vẫn cười và nói

Đúng là biếи ŧɦái mà. Ở đâu ra loại người không biết vô liêm sỉ là gì vậy.

Hắn ôm chặt eo ta tiến về phía trước. Khung cảnh lúc này đã hiện rõ ra. Ta có thể thấy được người con gái đang dùng đôi chân thon dài quấn chặt lấy hông người con trai kia chính là Minh Nguyệt, lớp trưởng lớp 11D học ở ban xã hội. Còn người con trai thì quay lưng về phía ta đang không ngừng ra vào bên dưới cô gái.

Minh Nguyệt là một học sinh rất ngoan, ta rất có hảo cảm với cô bé này. Nhất định là ta nhìn nhầm rồi, không phải đâu. Ta dùng hết sức để vùng vẫy, hai tay ta bấu thật mạnh vào cánh tay của hắn.

Ta càng phản kháng mạnh thì hắn càng tỏ vẻ thích thú, tiếng cười hắn vang lên. Lực đạo ôm ta càng siết chặt.

Cùng lúc đó, người con trai bên trong bụi mận gai cũng đang vận động hết sức, sau tiếng hét của cả hai thì không gian rơi vào sự im lặng. Ta biết họ đã làm xong chuyện rồi.

Rất nhanh người con trai kia bước ra khỏi bụi mận gai. Hắn chính là Sở Luật, một trong những người bạn thân của Hàn Ngôn. Có thể nói Hàn Ngôn thích bạo lực, ác độc, nham hiểm 10 phần thì Sở Luật cũng không kém phần.

Nếu nói Hàn Ngôn là thái tử gia của trường Nhất Thượng và thành phố Vân Nam, thì Sở Luật như thanh đao sắt bén của hắn. Luôn có lời đồn nói rằng gia thế Sở Luật liên quan đến hắc đạo, hắn là con trai cưng của ông trùm Nie. Một trong những bang phái được thành lập lâu đời và có sức ảnh hưởng rất lớn. Hầu hết các quan chức cấp cao hoặc các tập đoàn lớn đều muốn kết thân. Còn lí do vì sao Hàn Ngôn và Sở Luật lại chơi thân với nhau thì không ai rõ. Chỉ biết đến năm cấp 3, bọn họ là một cặp bày trùng mà thôi

Sở Luật đi thẳng lại phía chỗ ta, nếu không phải tân mắt chứng kiến hết tất cả thì với khuôn mặt thư sinh, dáng người mảnh khảnh ta lại nghĩ đây là một học sinh gương mẫu của trường.

‘’Hửm, ai đây. Để mình đoán nhé. Đây là… A là cô giáo Hạ Yên phải không nào? Người mà bắt được trái bóng của cậu đây mà’’

Bắt được trái bóng của cậu? Trái bóng mà ta bắt được là của Hàn Ngôn mà? Không lẽ kẻ biếи ŧɦái ở sau lưng ta là Hàn Ngôn. Ta cảm thấy ớn lạnh xương sống, cả người ta không một chút lực nào.

Ta cứ nghĩ hắn sẽ bỏ qua, ta cứ nghĩ mình sẽ thoát, rồi cuộc sống an nhiên của ta sẽ trở lại sau chuyện của Niệm Sơ. Nhưng không, hắn ta rõ ràng đang quan sát ta.