Chương 23

Sau khi trở về nhà, Bạch Vĩ Kỳ liền bắt đầu thu xếp đồ đạc, cậu chỉ dám đem những giấy tờ cần thiết và những món đồ quan trọng theo, ngoài ra liền bỏ lại hết. Cậu không chắc trong 3 ngày tới đây Cố Hắc Minh trở lại đây hay không.

Hiện tại Cố Hắc Minh rất bận thường xuyên phải công tác ở nhiều nơi, cậu không có được lịch trình cụ thể của hắn.

Bạch Vĩ Kỳ không dám đánh liều.

Ngay cả tiền trong tài khoản cậu cũng đã nhờ Quân Tư Thuần chuyển sang một tài khoản nước ngoài, cũng may là Cố Hắc Minh không quản chuyện tài sản riêng của cậu.

Nếu không thì đã không thuận lợi đến vậy.

Kế hoạch lần này cậu đã chuẩn bị rất kỹ rồi, cậu không thể để nó bị phá hỏng bởi những lý do ngu ngốc được!

Tại Y quốc.

"Cố tổng, hiện tại bên phía đối tác đang có một đề xuất mới cho kế hoạch lần này, nên có lẽ việc về thành phố X trong 3 ngày tới không thể thực hiện được."

"Tôi biết rồi, cậu ra ngoài trước đi." Cố Hắc Minh ngồi trên shopha lười nhát trả lời.

Hôm nay đã là ngày thứ hai hắn tới Y quốc, kế hoạch của dự án lần này rất quan trọng hắn không thể lơ là ở bất kỳ các mặt nào.

Cầm ly rượu vang trên trên tay, bỗng dưng trước mặt hắn hiện lên một gương mặt quen thuộc.

"Không biết giờ này cậu ta đang làm gì, đang nhớ hắn sao?"

Một câu hỏi trong vô thức nhưng lại khiến Cố Hắc Minh bật cười.

Nghĩ đoạn, hắn liền cầm lấy điện thoại gọi về số điện thoại quen thuộc. Nhưng tiếng chuông cứ lặp đi lại mà không có hồi âm khiến gương mặt của hắn ta dần thay đổi.

Cứ 5 phút sẽ có một cuộc gọi đi thế mà đầu dây bên kia không bắt máy lấy một lần.

"Con mẹ nó! Dám không nghe máy của tôi."

Ở phía bên này Bạch Vĩ Kỳ vẫn còn đang sắp xếp giấy tờ không để ý thời gian, điện thoại của cậu thì đang ở một phòng khác không có mang theo bên người.

Cho đến khi thu xếp xong, trở lại phòng nghĩ ngơi thì mới thấy trong điện thoại đã có hơn 20 cuộc gọi nhỡ từ cùng một tài khoản gọi đến.

Là của Cố Hắc Minh.

Trong lòng của Bạch Vĩ Kỳ có chút sợ hãi, cậu không dám gọi lại.

Nhưng nếu không gọi Cố Hắc Minh hắn mà đến đây là cậu chết chắc.

Đang lúc cậu còn đang phân vân không biết có nên liên lạc với hắn hay không thì chuông điện thoại lại vang lên lần nữa.

Lấy hơi để bình tĩnh lại rồi bắt máy.

Vừa mở lên đã nhìn thấy sắc mặt tối đen của Cố Hắc Minh, tim cậu hẩng đi một nhịp. Cậu có chút muốn tắt máy.

"Rốt cuộc cũng chịu nghe máy rồi?" Giọng của hắn ta bây giờ không khác gì âm thanh réo gọi từ địa ngục.

Xin chào mn

Chương này ngắn với lại tui cũng không set vip là tại vì tui có chuyện muốn nói:

Thật ra thì bộ này tui ghi cũng lâu rồi mà tui bỏ nó tận 3 lần cơ.

Mà cũng tại bởi vì đã bỏ 3 lần trong một thời gian khá dài nên văn phong chuyện nó sẽ là lúc này lúc kia mong mn thông cảm.

Rất cám ơn những bạn đã và đang theo dõi bộ truyện này.