Văn án 0

Ranh giới giữa yêu là hận thật sự rất mong manh tựa như một tờ giấy nhỏ bé có thể cháy bất cứ lúc nào.

Cũng tựa như tình yêu của cậu và hắn.

Liệu có nên kiên trì chịu đựng hay là bỏ trốn để thoát khỏi số phận bị thiêu rụi kia.

Liệu cậu có thể thoát khỏi hắn hay không.

Tương lai phía trước đối với cậu có bao nhiêu là mù mịch

Có lẽ đây là số phận mà cậu phải chấp nhận đi.

Cố Hắc Minh x Bạch Vĩ Kỳ.

..............................

Khí trời tháng 10 có chút lạnh, khi bên ngoài dòng người còn đang tấp nập ngược xuôi khoát lên mình những bộ đồ ấm áp chuẩn bị về nhà sau khi kết thúc một ngày bận rộn.

Ở ngay trung tâm thành phố nơi tất đất tất vàng như này lại có một căn hộ lớn được xây lên, có thể thấy được sự giàu có xa hoa của chủ nhân nơi đây, ai cũng nghĩ người sống trong đây chắc hẳn là rất hạnh phúc.

Nhưng họ đâu biết được trong căn hộ, trên chiếc giường rộng lớn lại có một nam nhân đang run rẩy trong bộ dạng nhỏ bé đáng thương chịu đựng sự hành hạ của một nam nhân cao lớn đang đè trên người mình, yếu ớt van nài.

"Đừng...um đừng mà, tôi xin anh aaa" "Tôi sai rồi".

Nhưng nam nhân cao lớn kia tựa hồ không quá để ý đến gương mặt nhăn nhó thống khổ kia, vẫn tiếp tục hành vi thô bạo của mình.

"Sao vậy mới đó mà đã không chịu nổi, đêm nay chỉ vừa mới bắt đầu thôi ".

.........................

Vυ"t. Vυ"t.

Cũng chính tại căn hộ xa hoa kia,

ở bên cạnh giường có một nam nhân gương mặt đang rất tức giận hiện lên nét dữ tợn, đang cầm lấy thắt lưng của mình không chần chờ mà đánh xuống.

Tiếng roi nghe thật xé lòng. Không những thế đối tượng mà nó nhắm vào là thân thể một nam nhân nhỏ nhắn khiến người thương tiếc.

"Aaaa đừng mà dừng lại...dừng...tôi van anh...không dám nữa ......Aaaa".

Tiếng kêu la thất thanh đầy thống khổ của nam nhân, mặc cho cánh tay đang không ngừng quơ quào muốn che đậy cho cơ thể tránh những tổn thương trên cơ thể mình, nhưng như thế cũng không khiến cho những đòn roi mà y phải chịu ngưng lại.

"Cậu có gan dám cầu trợ giúp từ hắn ta? Cậu nghĩ hắn có thể giúp được cậu sao? Mơ tưởng!".

Aaaaaaa.

.........................

Tựa như một cuộc hành trình tra tấn không có hồi kết, nam nhân nhỏ bé ấy đang phải tiếp tục chịu hành hạ sợ hãi trốn tránh người mà trên tay cầm những dụng cụ tra tấn tới gần mình.

"Đừng....đừng tới đây....tôi không trốn nữa...không trốn nữa .....van anh tha..tha tôi một lần....một lần thôi".

"Không phải tôi đã nói em nên ngoan ngoãn sao? Sao lại cãi lời tôi có phải tôi quá nhẹ nhàng với em đúng không".

"Lần này tha cho em lần sau em tái phạm thì sao? ".

"Phải chịu phạt rồi".

Nói xong liền cầm láy cẳng chân nhỏ kia lôi cậu đến gần mình mặc kệ tiếng van xin của cậu.

"ĐỪng MÀ Aaaaa."