Chương 31

Chương 31: Em gái bệnh kiều vs Anh trai trung khuyển nhà bên (31)

Em gái đang gội đầu kinh ngạc sợ hãi hét lên: “Không lẽ chị có thai rồi? Triệu chứng của chị giống y hệt cô bạn em quen, buồn nôn, ốm nghén, chán ăn, lúc nào cũng cảm thấy buồn ngủ. Đến bệnh viện kiểm tra thử thì phát hiện thai đã bốn tuần rồi! Chỉ tội đứa bé, cũng không biết ba nó là ai.”

“Cô nói linh tinh gì thế, có tin tôi xé miệng cô không!”

Đồng tử cô ta chợt co lại, Tống Tuyết nhỏ giọng mắng, nhưng tâm trí lại hoảng loạn trước câu nói của em gái đang gội đầu.

Đã lâu rồi kinh nguyệt không đến.

Chẳng lẽ cô ta thật sự mang thai?!

“Đúng vậy, chị đừng có nói bậy, chị Tuyết Nhi còn không có bạn trai, sao có thể mang thai!”

Lạc Li tỏ vẻ ngây thơ phụ họa.

Ánh mắt những người xung quanh nhìn Tống Tuyết đầy ẩn ý.

Con ngốc này!

Tống Tuyết suýt nữa tức chết.

“Em đã khỏe chưa? Khỏe rồi thì đến bệnh viện với chị.”

Giọng điệu không mấy thiện cảm thể hiện sự tức giận của cô ta.

“Em ổn ạ, nhưng mà chị Tuyết Nhi còn chưa gội đầu đã đi rồi sao?”

Lạc Li chớp đôi mắt to tròn, hỏi.

Gội cái quái gì mà gội! Cô ta làm gì còn tâm trạng gội đầu nữa!

Tống Tuyết trợn mắt, giận dữ bật dậy rồi đi ra ngoài.

Lạc Li bĩu môi, nhanh chóng đuổi kịp.

Khi đến quầy thu ngân, cô không chút do dự lấy thẻ đen Bạch Dục cho cô ra.

Tống Tuyết sững sờ nhìn tấm thẻ đen vô hạn kia.

Mẹ nó, tại sao Tô Lạc Li bị đuổi ra khỏi nhà họ Giang còn sống tốt hơn cả lúc trước vậy!

Nhìn thấy sự ngạc nhiên của cô ta, Lạc Li đỏ mặt nói: “Cái này là Đại Bạch cho em. Sau khi bị đuổi khỏi nhà họ Giang, em vẫn luôn sống ở nhà của Đại Bạch…”

“Thì ra là vậy…Xem ra Bạch Dục đối xử với em rất tốt.”

Trong lòng rõ ràng ghen ghét muốn chết, nhưng Tống Tuyết vẫn phải cố khen ngợi.

“Vâng, anh ấy tốt lắm.”

Trên mặt Lạc Li lộ ra vẻ ngại ngùng của thiếu nữ, cô chậm rãi quẹt thẻ.

Nhìn vào trong ví chỉ toàn là thẻ đen của cô khiến Tống Tuyết ghen tị nổ mắt.

Về vấn đề tiền bạc, Tống Luân quản lí khá khắt khe.

Đừng nói là cô ta không được đãi ngộ vậy, ngay cả Tống Thiên cũng không thể muốn gì mua nấy.

Không biết Tô Lạc Li này lấy được vận cứt chó ở đâu, cha mẹ qua đời, cô may mắn không phải đến cô nhi viện chịu khổ mà được nhà họ Giang nhận nuôi, trở thành công chúa nhỏ được mọi người nâng niu trong lòng bàn tay.

Vừa mới bị Giang Hoài đuổi ra đã có người nhanh chóng đến làm hiệp sĩ đội nồi, thậm chí còn được chiều chuộng hơn cả khi ở nhà họ Giang.

Phải biết rằng, lúc trước khi Tô Lạc Li còn ở nhà họ Giang, tuy không phải lo cơm ăn áo mặc nhưng cũng không thể tiêu xài hoang phí.

Cô ta cũng muốn cuộc sống được bao nuôi thoải mái như này.

Cùng là con người, sao Tô Lạc Li có thể may mắn đến thế!

“Đi thôi chị Tuyết Nhi, em đến bệnh viện kiểm tra với chị, càng kéo dài càng không tốt, A Li biết bị bệnh khổ thế nào mà.”

Giả vờ không nghe ra sự ghen ghét trong giọng nói của Tống Tuyết, Lạc Li nở nụ cười ấm áp, chủ động nắm tay cô ta.

Tống Tuyết lập tức thấy trong lòng thoải mái hơn nhiều.

Được cưng chiều thì sao chứ, một con nhóc có số đoản mệnh thì có thể hưởng thụ được bao lâu?

Hai người lên xe, Tống Tuyết có hơi lo lắng.

Nếu thật sự có thai thì phải làm sao đây……

Bỗng nhiên nghĩ đến gì đó, đồng tử cô ta co lại.

Nếu có thai thì không phải cô ta có thể dựa vào đứa bé để leo lên sao?

Tưởng tượng đến chẳng những bản thân có thể phá hoại tình cảm giữa Giang Hoài và Tống Thiên, thậm chí còn gả được cho Giang Hoài, tâm trạng của cô ta tốt lên trông thấy.

Ông trời phù hộ, nhất định phải có thai!

Một giờ sau, Tống Tuyết bước ra khỏi khoa phụ sản, tay nắm chặt tờ giấy siêu âm, trong mắt tràn đầy hạnh phúc.

“Loli, chị làm mẹ rồi!”

Cô ta ôm chầm lấy Lạc Li, mừng rỡ òa khóc, tiếng khóc to đến mức thu hút ánh mắt toàn bộ người trong khoa, người không biết chuyện còn tưởng cô ta khó mang thai!