Chương 29

Chương 29: Em gái bệnh kiều VS Anh trai trung khuyển nhà bên (29)

“Cô ta nói mấy lời này để người đàn ông tuyệt thế kia hiểu lầm đây mà. Haha... Chẳng trách hai người có thể đến với nhau, đều là cặn bã ti tiện mà! Nếu Giang Hoài thật sự thích Tô Lạc Li, cũng không đưa bạch nguyệt quang về nhà ở với hắn đâu, hắn cố ý đối tốt với Tô Lạc Li, chẳng qua là vì biểu hiện trước mặt Tống Thiên thôi. Không thì đã chẳng mượn rượu giải sầu để phát sinh quan hệ với Tống Thiên, còn cố ý lựa lúc Tô Lạc Li vừa tan làm. Nguyên chủ cũng ngu ngốc thật, lúc trước hạ dược Tống Tuyết, căn bản là vô ích, nhưng vẫn tình nguyện vác nồi giúp hai người kia, thậm chí còn thật lòng thật dạ cảm ơn hai người kia vì giúp cô ấy thành công gả cho Giang Hoài! Đến chết vẫn vác nồi cho người ta. Sở dĩ Lục Tinh Thần biết chuyện, rõ ràng là vì Giang Hoài cố ý nói, ý muốn để hắn buông tay, sau đó mình sẽ cưới Tống Thiên làm vợ."

Cốt truyện ban đầu, sau khi kết hôn, cuộc sống vợ chồng hai người không mấy hòa hợp, một là vì thể trạng Tô Lạc Li không tốt, hai là vì hắn không thể quên Tống Thiên.

Trên giường đã vô số lần hắn gọi sai tên Tô Lạc Li, mà Tô Lạc Li vì quá yêu lại nhát gan nhẫn nhịn, chỉ dám thầm lặng rơi lệ sau lưng, chưa lần nào dám chỉ thẳng vào Giang Hoài.

Sau khi mọi chuyện bị phơi bày, Giang Hoài không hề niệm tình vợ chồng, nhanh chóng quyết định ly hôn, sau khi ly hôn một tháng thì Tô Lạc Li bệnh mà chết.

Nói cho cùng, cô thành ra như vậy, dù có là gieo gió gặt bão, cũng chẳng thể chẳng trách người khác.

Miệng của phụ nữ, quỷ gạt người!

Câu chuyện cuộc đời của Lạc Li, 438 bắt đầu cảm thấy, nam nữ chính là điển hình của nam cặn bã nữ trà xanh ti tiện!

Rõ ràng Giang Hoài không yêu Tô Lạc Li, nhưng vẫn cưới cô, rồi không quý trọng cô, còn ngược đãi khiến cô tổn thương.

Tống Thiên càng ti tiện hơn, lúc trước coi Giang Hoài là lốp dự phòng, vì bị thua thiệt Lục Tinh Thần mới quay đầu lại.

Mà nguyên chủ đơn thuần nhu nhược, đúng là pháo hôi đáng thương, cứ thế mà chết oan.

【"Cô ta mà oan à?"】

Nhận ra suy nghĩ 438, Lạc Li cười lạnh hỏi.

Thế này còn không oan?!

438 khϊếp sợ, ký chủ vẫn cứng rắn thật!

【"Bản thân ngu xuẩn nên mới chết, trách ai được?"】

Lạc Li cười xùy một tiếng, giọng điệu bạc tình.

438【 ... 】

Nói rất hay, rất có đạo lý, nó không có cách nào phản bác.

Từ... từ...

Sao ký chủ biết nó đang nghĩ gì?

Sợ quá!

Virus xâm nhập rồi sao?

Tính ra nó chỉ vừa mới nghĩ thoáng qua thôi mà?!

【"Tống Tuyết đến đâu rồi?"】

Không để ý đến suy diễn của 438, Lạc Li hỏi.

【Đang ở trong nhà, sắp ra đến cửa.】

Tống gia.

Dạo này Tống Thiên rất xuân phong đắc ý, so với cô ta, Tống Tuyết có chút thê thảm.

Bởi vì chuyện lên giường với Giang Hoài, cha mẹ giận lây sang cô ta, nhốt cô ta ở suốt nửa tháng.

Đến bây giờ cô cũng không hiểu, rõ ràng mọi chuyện đã sắp xếp xong xuôi, cuối cùng lại xôi hỏng bỏng không, không có lợi đã đành, còn vô duyên vô cớ bị thất thân.

Cô ta muốn thay đổi tâm trạng, hẹn giờ đến tiệm cắt tóc cô ta thích nhất, gần đến giờ mới lùi lũi ra cửa.

Nửa tiếng sau, Tống Tuyết gặp lại Tô Lạc Li ở phòng khách của tiệm, đã lâu không gặp.

Nghiêm túc mà nói, hai người được coi là chị em xu cà na.

Ở nhà cô ta không được chiều, nhưng Tô Lạc Li thảm hại hơn, bị đuổi thẳng thừng khỏi nhà họ Giang luôn.

Lại còn nói, cô ta còn phải cảm ơn Tô Lạc Li, nếu như không phải cô trượng nghĩa không nói chuyện thuốc do cô ta đưa, chỉ sợ cô ta bây giờ còn thảm hơn.

"Lạc Li... Em cũng đi cắt tóc sao?"

Tống Tuyết chủ động chào hỏi.

Cô ta không muốn từ bỏ, đương nhiên cũng không hy vọng Tô Lạc Li từ bỏ.

Muốn khiến Tống Thiên khó chịu, nếu không thể là Tô Lạc Li thì không ai có thể!